Chiều thứ sáu, cả nhóm kéo vào một quán ốc vỉa hè. Tuy quán không sang lắm, nhưng như thế cũng đủ ấm lòng vào những lúc mưa giăng sụt sùi thế này.

Con Hương nhanh nhảu cầm thực đơn lên đọc lầm bầm, rồi reo to làm cả nhóm giật mình. À, có ốc lác hầm sả nè tụi mày ơi, món này ngon hết sảy! Cả bọn tôi đồng thanh nói: “Ngon thì kêu đi, mà lựa món nào rẻ rẻ nghe mậy!”. “Tụi mày yên tâm, món đó rẻ lắm”, con Hương đáp. Cả nhóm gần chục đứa kêu 3 thố ốc lác hầm sả với 10 gói mì tôm. Ông chủ quán là dân miền Tây bưng thố ốc ra mời chúng tôi. Ông nói: “Mấy anh, chị là công nhân ở đây nên tui bán rẻ mà lại ngon nữa đó nghen”.
Trời chiều lạnh lẽo bởi mưa giăng rả rít, nhưng nhìn ánh lửa hồng phát ra từ mấy cái lò hầm ốc, cảm giác ấm cúng như một gia đình nhỏ đang quây quần bên nhau. Mùi sả bung tỏa thơm nức cả mũi. Con Hương kêu lên: “Ăn đi tụi mày, sôi rồi nè. Món này đứa nào mà bị cảm, ăn vào là khỏi ngay”. Dùng que tăm ghim vào từng con ốc đang sôi trên lò chấm lấy chấm để vào chén nước mắm sả, hoặc cơm mẻ, rồi đưa vào miệng nhai vừa hít hà, vừa húp ngụm nước ốc hầm với vắt mì tôm nhúng mà cảm thấy lâng lâng. Ăn xong, no căng bụng mà cái miệng vẫn còn thèm, vị ốc vẫn còn vấn vương nơi đầu lưỡi…
Món này đúng là rất ngon, lại hợp túi tiền. Sau hôm ấy là cứ như xếp lịch sẵn, hễ hôm nào trời mưa là cả nhóm kéo đến quán này ăn ốc lác hầm sả. Vừa ăn, trong lòng mỗi đứa lại mong mỏi vào lúc mưa thế này mà được ngồi bên gia đình thì hạnh phúc nào bằng. Ốc lác hầm sả, món ăn bình dân, nhưng nhờ hương vị của nó mà công nhân chúng tôi được ngồi bên nhau chuyện trò về thuở còn ở quê nhà chăn trâu, mò cua, bắt ốc…
PHI TRANG

Truyền hình







Xem thêm bình luận