1. Có những chiều, một mình lang thang bờ biển, lặng nghe con sóng hát từ khơi xa, và nhìn mặt biển xanh trong phản chiếu ánh mặt trời, không hiểu sao, tôi lại nhớ về câu chuyện tình buồn của chàng Biển và nàng Muống. Một hôm, chàng Biển theo luồng tôm cá không trở lại, nàng Muống chờ trông, nên sắc hoa cứ tím như nỗi sầu hoài vọng, bên bờ cát trải dài, mênh mang nắng.
2. Một loài hoa mộc mạc, bình dị như muống biển, dễ thường mấy ai để ý. Không được nâng niu, xưng tụng, vỗ về như nhiều loài hoa khác, muống biển cứ lặng thầm, lan khắp bờ cát cháy trong cái vẻ âm thầm, chịu đựng của một kiếp sống tảo tần. Nhưng lá cứ xanh, nhưng hoa cứ nở, mặc cho không ai hay, vẫn lặng lẽ dâng cho biển đời cái đẹp.
Lũ trẻ làng chài ngày ấy đã kết biết bao vòng hoa muống biển. Vòng hoa đội đầu cho những đứa giành phần thắng trong cuộc chơi thơ trẻ, như một phần thưởng kiêu hãnh, giàu giá trị tinh thần. Và cũng có những chiều, những bông muống biển đã được cài vào mái tóc em - người con gái thuần hậu, mộc mạc, yêu những loài hoa dại. Những bông muống biển bỗng lung linh theo mắt em cười, tiếng cười em cũng tan giòn như tiếng sóng hôn bờ cát trắng.
Tôi nhớ những dấu chân em qua bờ cát, sóng vỗ về xóa đi. Dáng em nhẹ, như chao nghiêng theo cơn gió. Nhặt những vỏ sò, vỏ ốc kết lại thành tràng, cùng với vòng hoa muống biển, em nói cười trong tiếng reo của bọt nước và ánh mặt trời. Trên bờ, hàng dương cứ khẽ đung đưa, như góp thêm một giai điệu trong bản hòa âm của một ngày thật đẹp và dịu êm trên biển.
3. Rồi những đứa trẻ ngày xưa đã lớn, em cũng bỏ cuộc chơi thơ dại. Chỉ những nhành muống biển cứ theo mùa lại về, rộ lên sắc tím nao lòng. Có nghe ra trong cơn gió chiều nay lời hẹn hò hoa muống biển, có ai còn khe khẽ hái hoa cài lên mái tóc của mình. Để cho ai thương hoài những khoảng trời thơ mộng, có nắng, có gió, có sắc xanh của nước và trời, có sắc tím dịu dàng của một nhành hoa muống biển.
Những cơn sóng cứ mê mải tìm bờ, những nhành muống biển cứ đong đưa hướng sóng…
Lê Minh Kha

Truyền hình







Xem thêm bình luận