Đêm nay tôi lại ngả lưng trên chiếc giường lúc tôi còn nhỏ trong căn nhà cũ. Ánh đèn điện tỏa sáng làm nổi bật những hoa văn và hai chữ “hạnh phúc” của chiếc chiếu lẫy làm tôi bồi hồi, thấy như mình có lỗi khi chối bỏ, đẩy lùi cái tinh túy vì tôi cho là cũ kỹ, lạc hậu…
Nhà chuẩn bị đám giỗ bà nội là má tôi phân công công việc mỗi đứa trước đó cả 10 ngày, nào củi đuốc, gạo, nếp, xây bột, róc lá chuối, lá tre, xây tiêu… Riêng tôi ở xa gần tới ngày giỗ mới về, má phân công lo chỗ ngủ cho anh em, con cháu. Má biểu tôi giặt mấy đôi chiếu lát, tôi cứ dần dừ, lẩm bẩm “sao má không thay hết chiếu bằng nệm, chiếu lát để lâu bị mốc, cứ phải giặt hoài, mất công quá đi!”. Thấy tôi làm thinh mãi, má nói: lại biểu má dẹp hết chiếu lát chứ gì? Xài quen rồi bỏ sao được, con à! Không phải má không có tiền mua nệm nhưng nhà mình bao đời nay đã sống bằng nghề dệt chiếu, bà nội lúc còn sống cứ nói “tao có chết bây cũng đừng bỏ nghề nghen! Không làm giàu nhưng cũng nuôi sống mình được đó con!”.
Nhà má không có máy điều hòa, đêm tháng 5 trời trong và mát dịu mặc dù cái nắng ban ngày thật oi bức. Ngả lưng trên chiếc chiếu nghe thoảng nhẹ mùi hương quen thuộc ngày nào. Hình ảnh ông nội và ba tôi chở đầy một xuồng lát, đem về nhà bà nội và má tôi cùng nhiều thành viên nữa thực hiện các công đoạn tiếp theo: chẻ, phơi, nhuộm, dệt… để cho ra những chiếc chiếu chắc, bền, đẹp theo yêu cầu của khách hàng.
Hai má con nhắc chuyện ngày trước, má nói: “Nghề dệt chiếu không chỉ nuôi sống gia đình mình bằng cơm gạo, mà còn dạy con cháu tính kiên nhẫn, cần cù, sáng tạo. Hồi đó lẫy chữ có vài mẫu cũ thôi nhưng sao này nội và má chế thêm mấy mẫu mới, khách hàng thích lắm! Nội con chấp trân thật khéo, sợi trân săn chắc, rất mành, khi dệt mặt chiếu láng, mịn màng. Con coi cái ống tre của nội khuyết sâu mấy đường con mới thấy công sức của bà đã đổ vào nghề nghiệp này như thế nào". Nghe tới đây tôi nhớ dáng nội ngồi trước ngọn đèn dầu, lâu lâu nội lau cái kiếng làn rồi mang vào se tiếp, hai ngón tay se cọng bố xoắn vào nhau rồi kéo, tiếng ro… ro đều đặn lúc sớm, lúc khuya, đến sáng rổ trân đã đầy rồi nội cột lại thành hình trái bí…
Tiếng ho của má cắt ngang dòng hồi tưởng của tôi, rồi má kể tiếp cảnh trời mưa triền miên, phơi, nhuộm lát hết sức vất vả nhưng nội có bí quyết để giữ cọng lát không bị xuống màu, hay chuyện nội truyền nghề cho cô bác trong xóm để sau này cái xóm có tên là Xóm Chiếu…
Câu chuyện của má làm tôi suy nghĩ, thấy hổ thẹn với những gì mà những người nông dân chân chất như nội và má đã làm. Ai cũng “tham mới, nới cũ” thì còn gì là truyền thống, có những thứ không thể lấy tiền bạc để so sánh, có những thứ mất đi thì không dễ gì tìm lại.
Bút Ngọc

Truyền hình







Xem thêm bình luận