Ngày trước, mỗi lần thu hoạch tôm, nha tôi vui như hội. Bởi lẽ lúc ấy cha tôi nhờ rất nhiều các bác, các chú, các anh thanh niên khỏe mạnh sang kéo tôm. Có bao nhiêu người đàn ông làm thì cũng có bấy nhiêu người phụ nữ phụ trách… hậu cần với những món ăn như khổ qua hầm, thịt kho hột vịt, chả lạnh…

Ngoài vuông thì giọng nói cười khi tôm đầy lưới, trong nhà thì tiếng dao thớt chạm nhau lách cách. Tôi còn nhỏ, nên cứ lăng xăng, chạy khắp nơi, trong lòng vui như Tết. Bán tôm xong, mọi người quây quần bên mâm cơm đã được chuẩn bị chu đáo. Vài ly rượu đế, vài câu vọng cổ mùi mẫn làm cho cuộc vui càng thêm hào hứng. Những buổi thu hoạch tôm như vậy, trước là để anh em, chòm xóm quây quần bên nhau chia vui với gia chủ có một vụ mùa bội thu, sau là để anh em ngồi với nhau chia sẻ nhiều vấn đề trong cuộc sống. Cuộc vui ấy dừng lại khi mọi người thấy đủ, chia tay gia chủ thế nào cũng được mang về một ít đồ ăn “lấy lộc”.
Bây giờ, mỗi lần thu hoạch tôm, chẳng cần phải hô hoán, hò reo như trước. Người mua cho người đến kéo. Nhưng sau khi “trúng tôm” luôn có “tiết mục” ăn mừng như trước. Tất nhiên các món ăn được mua sẵn ngoài chợ để đỡ mất thời gian, dàn karaoke, loa thùng được mở hết cỡ để ai có nhã hứng có thể góp vui văn nghệ. Ăn uống, ca hát vẫn chưa đủ, mọi người lại tìm cách để thêm vui. Thế là từng nhóm người tụm năm, tụm bảy để sát phạt lẫn nhau. Thắng, thua rồi tức tối, lời qua tiếng lại, không làm chủ được bản thân lại có chút hơi men trong người nên dễ dẫn đến xô xát nhau. Vậy là từ một cuộc vui trở thành một đám lộn xộn. Ý nghĩa của hai chữ ăn mừng tan biến hẳn. Mẹ tôi thường nói, gia đình làm ăn được cũng muốn tổ chức gọi là chia vui với mọi người nhưng sợ phiền phức quá nên thôi.
Riêng tôi vẫn thích được như ngày nào, chui vào bếp xem các mẹ, các chị trổ tài nội trợ. Nhưng thấy mong ước của mình dường như hơi xa xôi…!
Phương Mai

Truyền hình







Xem thêm bình luận