“Ai… bánh bao… hột vịt muối… cháo trắng… cá kho mặn… hôn…”.
Lâu lắm rồi tôi không nghe tiếng rao khuya ấy, kể từ khi tôi ra trường về công tác vùng sâu, vùng xa này. Tiếng rao ấy đã thân quen với tôi ghê lắm, suốt thời học trò. Tiếng rao của người đàn bà tuổi đã xế chiều tưởng chừng như yếu ớt, nhưng lại vang vọng vào từng ô cửa, vào mọi trái tim bởi đêm đã vào khuya và đường phố không còn đông người qua lại. Tiếng rao đánh thức cái đói tưởng đã ngủ yên khiến ai đó phải nôn nao bật dậy…
Ngày đó, tôi là học trò nghèo, món ăn khuya nếu có cũng chỉ là tô mì gói chứ đâu dám hồn nhiên thưởng thức cái bánh bao, hay tô mì gõ là những thức ăn tuy chưa phải là cao sang, nhưng tầm tay học trò xa nhà ít ai với tới. Giá cả chúng cũng rất bình dân, song với tôi đó là một khoảng tiền lớn nếu tính so đo. Một cái bánh bao nhân thịt giá bằng hai cân lúa ở quê, một lượng mồ hôi khá lớn mà mẹ tôi phải vất vả gian lao mới có thể đổi được. Đành chịu tiếng gầy gò nhưng lòng thanh thản, nuốt ực cái đói vào tận đáy lòng, ngốn nghiến con chữ đè lên…
Ở phố thị có nhiều tiếng rao khuya chen lẫn tiếng gõ lốc cốc của những xe mì. Từ hột vịt lộn, bánh đúc, há cảo, ốc hấp gừng, bắp xào tôm… cho tới phở chạy, mì gõ, cháo cá kho mặn… luôn làm cho cánh học trò xa nhà như tôi thèm thuồng. Khổ nỗi phòng trọ sinh viên toàn là loại vật liệu chắp vá nên tiếng rao khuya càng rõ mồn một, càng khiến cho phèo phổi ruột gan chúng tôi sẵn sàng nổi loạn và thế là những gói mì “tích cốc phòng cơ” của mình lại có dịp đội nón ra đi.
Năm năm trọ học ở thành phố là ngần ấy năm chúng tôi bị tiếng rao khuya “tra tấn” như thế. Đã thành vết hằn nên nhớ hoài chăng? Mà nhớ thật, bởi khi về công tác nơi vùng sâu này, ban đêm chỉ có tiếng côn trùng, chim muông làm bạn, thèm tiếng rao ấy đến cồn cào nhưng biết tìm đâu.
Đêm nay cũng thế, vẫn ngồi, vẫn viết, nhưng chỉ tiếng rao khuya là thao thức gọi mời. Hẳn là mình đã đói bụng rồi nên tiềm thức nhắc nhớ mình chăng. Lại mì gói, lại ăn khuya, nhưng không đến nỗi đạm bạc như thời học trò bởi có thêm quả trứng gà do mình tăng gia sản xuất.
Cảm ơn kỷ niệm, cảm ơn cuộc đời đã cho tôi vay nhiều trải nghiệm của tuổi thơ để giờ đây có cái để viết về quãng thời “hoa gấm” của mình, dẫu thời hoa ấy chỉ còn văng vẳng xa đưa.
LÝ THỊ MINH CHÂU

Truyền hình







Xem thêm bình luận