Từ xưa, Bạc Liêu là vùng đất trù phú, mưa thuận gió hòa, nơi hội tụ, giao thoa của 3 dòng văn hóa: Kinh - Khmer - Hoa… tất cả tạo nên tính cách độc đáo của người dân xứ này: Hào hiệp, hiếu khách, nhân ái, nghĩa tình, cần cù, phóng khoáng…
![]() |
| Các tình nguyện viên tận tình hướng dẫn khách tại Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần I - Bạc Liêu 2014. Ảnh: Hữu Thọ |
Không chỉ say sưa, chếnh choáng khi “được tắm gội trong âm nhạc dân tộc” như lời của GS-TS Trần Văn Khê, tại Festival tôi còn ấn tượng nụ cười thân thiện và ánh mắt tự hào cùng những cử chỉ hào hiệp, ân cần của người Bạc Liêu khi chúng tôi hỏi thăm đường hay nhờ giúp một việc gì đó. Ngày đầu tiên ở Hồ Nam, tôi đang loay hoay tìm xe honda ôm để về Trung tâm Báo chí Bạc Liêu, rát mặt vì nắng thì gặp một thanh niên khoảng 25 tuổi, đang chạy xe chầm chậm quanh hồ ngắm nhìn cảnh quan và những “chiếc nón lá khổng lồ” là mái che làm không gian sinh hoạt của ban ĐCTT các tỉnh. Đọc được ý nghĩ trong mắt tôi, em dừng lại hỏi: “Chế (chị) là người tỉnh nào, chế cần gì em giúp cho!”. Và em đã đưa tôi đến trước Quảng trường Hùng Vương, chỉ đường cho tôi vào Trung tâm Báo chí. Trên đường đi Sơn (tên người thanh niên) nói: “Từ hồi nào tới giờ Bạc Liêu mới có một lễ hội lớn như vầy. Em thấy mừng vì thành phố được trang hoàng lộng lẫy, nhiều công trình lớn mới xây. Em vô Hồ Nam xem và chụp hình các “gian nhà nón lá” để làm kỷ niệm”.
Đêm khai mạc Festival kết thúc đã quá 22 giờ, tôi tản bộ xuống tận đầu đường Lê Duẩn, gặp một em trai đang bán hột vịt lộn, biết tôi cần xe về nhà nghỉ, em bảo để em đưa giúp. Dọc đường, em thăm hỏi đủ thứ về nơi ăn, chỗ ở có tốt không và bảo nếu tôi có đói thì em chở đến chỗ ăn và chờ... Thế rồi quen, mỗi trưa ngập nắng hay hàng đêm sau khi tác nghiệp, không xe, tôi lại gọi Dương đến chở về, nói thế nào em cũng chỉ lấy tiền xăng thôi. Mãi đến chuyến xe cuối gần đêm bế mạc Festival, tôi tạm biệt em và nói lời cảm ơn, Dương mới bộc bạch: “Em 32 tuổi, hiện công tác ở Đội Thi hành án TP. Bạc Liêu. Tối nào em và bạn gái cũng bán hột vịt lộn kiếm thêm thu nhập để dành tiền chuẩn bị đám cưới. Chừng nào chị có về lại Bạc Liêu thì nhớ điện thoại cho em, giúp gì được em sẽ giúp”.
Nhớ bạn Bảy (công tác ở Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu) trong bữa cơm ngồi cạnh, biết được “hoàn cảnh” của tôi đã sốt sắng đưa về tận nhà nghỉ trong cái nắng như rang; còn một số anh chị và các bạn ở Báo Bạc Liêu đã tạo cho tôi một cảm giác thân thiện như chính trên quê hương của mình. Tôi đã hiểu phần nào của “Tình người, tình đất phương Nam” khi lần đầu đến và lưu lại nhiều ngày trên quê hương của bản Dạ cổ. Tình cảm ấy đã ghi một ký ức đẹp trong tôi, nó da diết, thân thương như điệu thức của bản tình ca ấy.
NGỌC LỆ (Báo Ấp Bắc)

Truyền hình








Xem thêm bình luận