Bài 2: Đờn ca tài tử - loại hình sinh hoạt gắn kết cộng đồng
>>Bài 1: Chân dung và “chủ nhân” của ĐCTT
Là loại hình sinh hoạt văn hóa gắn kết cộng đồng bằng nghệ thuật, thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau giữa các cộng đồng, trở thành cầu nối cho sự giao tiếp của các cộng đồng, nhóm người và cá nhân; tạo nên sự hài hòa, làm nền tảng cho sự phát triển bền vững; đó là đờn ca tài tử Nam bộ - Việt Nam (gọi tắt là ĐCTT).
Bắt nguồn từ truyền thống
Như đã đề cập trong bài trước, ĐCTT có lịch sử khá lâu đời và được bắt nguồn từ truyền thống văn hóa đa dạng các cộng đồng miền Trung và miền Nam Việt Nam. ĐCTT là sự kế thừa, tích hợp giá trị âm nhạc Cung đình, dân gian; giao lưu, tiếp biến các yếu tố văn hóa của người Khmer, Hoa và phương Tây.
Trên bước đường tiếp biến, dung nạp nhiều giá trị văn hóa, ĐCTT luôn khẳng định vai trò không thể thiếu trong đời sống xã hội người Việt Nam, được cộng đồng các dân tộc trong khu vực tự nguyện chấp nhận; tự do, bình đẳng tham gia thực hành, sáng tạo; góp phần tạo nên sự đa dạng văn hóa Việt Nam. Mặt khác, ĐCTT luôn được bổ sung, làm mới bằng việc tích hợp, tiếp thu giá trị văn hóa của những tộc người khác. Việc thực hành, sáng tạo, thưởng thức, trao truyền ĐCTT giữa các thế hệ không vi phạm quyền con người, vì mọi người đều có thể tự nguyện, bình đẳng tham gia, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, trình độ, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp…
![]() |
| Không gian ĐCTT ở các vùng quê Nam bộ. Ảnh: Hữu Thọ |
...Và gắn kết từ trong cách chơi
Có một minh chứng sống động nhất về tính gắn kết cộng đồng của ĐCTT là những người chơi luôn tôn trọng, quý mến, học hỏi nhau không chỉ ở tài năng nghệ thuật mà cả trong văn hóa ứng xử, đạo đức, góp phần gắn kết cộng đồng, xã hội hướng tới cái đẹp, cái thiện. Và vì ĐCTT là loại hình nghệ thuật trình diễn phổ biến, bình dân phản ánh tâm tư, tình cảm của người dân miền Nam Việt Nam ở miệt vườn, sông nước với lối sống cần cù, phóng khoáng, cởi mở và can trường, nên ĐCTT khuyến khích được sự sáng tạo và thưởng thức nghệ thuật, không chỉ với những người chơi mà cả đối với công chúng nói chung.
ĐCTT gắn kết cộng đồng từ chính bản chất của mình, ngoài ra còn thể hiện ở cách truyền dạy. ĐCTT được truyền dạy theo hai hình thức, thứ nhất là truyền ngón, truyền khẩu trực tiếp kỹ thuật đờn, ca của thầy cho học trò tại nhóm, câu lạc bộ hoặc tại nhà thầy; đặc biệt rất phổ biến là hình thức truyền dạy trong gia đình, dòng họ; thứ hai là truyền ngón, truyền khẩu kết hợp với giáo án, bài giảng (nốt ký âm theo kiểu phương Tây và chữ nhạc Việt Nam) tại một số trường văn hóa - nghệ thuật ở một số địa phương và quốc gia. Tính gắn kết cộng đồng thể hiện đậm nét ở chỗ, người học ca học những bài truyền thống trên cơ sở đó sáng tạo cách nhấn nhá, luyến láy tinh tế theo nhạc điệu và lời ca của bài gốc cho phù hợp với bạn diễn và thẩm mỹ cộng đồng. Người đờn dạo nhạc mở đầu (rao), người ca mở đầu bằng lối nói để tạo không khí, gợi cảm hứng cho bạn diễn và người thưởng thức. Họ dùng tiếng đờn và lời ca để “đối đáp”, “phụ họa” tạo sự sinh động và hấp dẫn của dàn tấu.
Ngày nay, ĐCTT vừa là hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng vừa là hoạt động văn hóa góp phần phục vụ du lịch bền vững ở các địa phương.
Phan Từ (tổng hợp)
Bài 3: Nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của đờn ca tài tử

Truyền hình








Xem thêm bình luận