Tôi không phải là nhà báo nhưng cứ sắp đến ngày 21/6 vẫn cảm thấy bồi hồi. Bạn bè cùng khóa đại học thời xưa, cũng như tôi, nhiều người không ai học báo chí cả, nhưng khi ra trường lại theo một ngả rẽ với nghề cầm bút cho tới tận bây giờ.
Viết lách đã là một sở thích và một cách để tôi mưu sinh trong thời sinh viên nhiều gian khó gần 30 năm về trước. Thời đó tôi mê viết và khát khao muốn trở thành nhà báo. Bắt đầu từ khi tập tễnh là cộng tác viên cho Báo Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh với những bài viết về sinh viên. Rồi những bài thơ, tản văn, phóng sự ngắn thỉnh thoảng xuất hiện trên báo Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Tập san Sinh viên… Đâu phải cứ viết là được chọn đăng đâu. Nhiều bài viết sung lắm, mong mỏi chờ đợi nhưng rồi cứ trôi mãi đi tận đâu. Thế nên mỗi lần có bài được đăng là sướng rơn cả người, sướng hơn cả cảm giác khi nhận nhuận bút, cứ cầm tờ báo đọc đi, đọc lại bài của mình suốt.

Tác giả bài viết
Sau khi tốt nghiệp khoa Luật, tôi vào làm cho văn phòng riêng của một luật sư. Mỗi tuần lại tranh thủ lên tòa án, chọn những phiên xét xử đặc biệt để nghe và viết, cứ hai tuần là có một bài được đăng báo, tiền nhuận bút tòa soạn trả cũng kha khá đủ để trang trải thêm cho cuộc sống ở trọ của một gã thanh niên vừa mới ra trường còn đang bươn chải giữa chốn thị thành. Có những bài hơi nhạy cảm, viết rồi gửi đi, được mời lên tòa soạn ngồi trao đổi trực tiếp với người có trách nhiệm trước khi duyệt bài để đăng. Lúc đó tôi có cảm giác như mình là một nhà báo thực thụ, hừng hực khí thế và nhiều năng lượng. Những lần ngồi trầm ngâm trên băng ghế của căn phòng xét xử, đọc đi đọc lại các bản cáo trạng của viện kiểm sát buộc tội một ai đó là những lần mà tâm trạng và cảm xúc mang nhiều cung bậc khác nhau. Mỗi vụ án, mỗi phiên tòa, không chỉ đơn thuần là những dòng cáo trạng khắt khe, những tranh tụng căng thẳng, những bản án được tuyên một cách lạnh lùng mà đằng sau đó là cả một số phận, một cuộc đời bi đát của bị cáo, của người bị hại, là sự đau khổ và chia ly của những người không hẳn là xa lạ mà đôi khi còn chung một dòng máu ruột thịt. Chỉ một thoáng nông nổi, không kìm chế hành vi của mình, họ đã buộc phải ra đối diện trước vành móng ngựa để sau đó cả một phần cuộc đời trở nên u ám trong bốn bức tường của trại giam. Tôi đã chứng kiến biết bao giọt nước mắt lăn dài trên những phận người - bị cáo - khi lời của vị chủ tọa phiên tòa dừng lại trước dấu chấm câu cuối của bản án. Khóc vì đau xót, vì ân hận khi bị tuyên có tội. Khóc vì vui sướng và hạnh phúc khi bao đêm trằn trọc, không ngủ, lo âu bạc trắng mái đầu cứ ngỡ bản án tù tội sẽ rơi xuống đời mình một cách oan ức, cuối cùng đã được gỡ bỏ với lời tuyên vô tội. Chiếc vành móng ngựa vô tri vô giác vẫn còn đó qua năm tháng không thay đổi, nhưng những phận đời cứ nối tiếp nhau đứng trước mặt nó, có kẻ gục xuống, có người cố gượng để đứng lên nhận phán quyết cho cuộc đời mình - sẽ là bóng đêm vô vọng hay ánh sáng tràn ngập của cánh cửa tự do…
Có lẽ tôi đã trở thành một người sống với nghề làm báo nếu như đôi chân có thể trèo đèo lội suối khắp đó đây trên dải đất hình chữ S. Ước mơ không thành, bước ngoặt trong cuộc đời đã hướng tôi đi theo một nghề khác nhưng vẫn còn rất nhớ những ngày ham viết lách. Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6 này, xin chúc các bạn bè của tôi xuất thân từ ghế giảng đường đại học năm xưa, đã và đang gắn cuộc đời với nghề báo nhiều sức khỏe và mãi giữ được "lửa" để đi trên con đường đã chọn.
Bài và ảnh: ĐỨC TRÍ

Truyền hình







Xem thêm bình luận