1. Mời anh về Bạc Liêu quê em để ngắm nhìn dòng sông Nọc Nạng (Giá Rai) mang hương thơm lúa chín mà nhớ cái thời bọn cò Tây cùng tay sai cướp đất đai của nông dân khai phá từ thuở “muỗi kêu như sáo thổi, đĩa lềnh tựa bánh canh”. Gia đình Mười Chức cùng nông dân đứng lên tranh đấu. Đêm 16/2/1928, anh em họ đã làm lễ tế sống trước mẹ mình là bà Tám Luông để ngày mai quyết sống chết với bọn giặc. Trong trận sinh tử ngày 17/2/1928 ấy, cò Tây Tournier đã đền tội. Mười Chức và vợ đang mang thai cùng hai người nữa hy sinh. Do sức ép của công luận và phong trào đấu tranh của quần chúng nên phiên tòa đại hình vụ Đồng Nọc Nạng sau đó phải tuyên trả ruộng đất lại cho nông dân.
![]() |
| Du khách tham quan khu lưu niệm ĐCTT Nam bộ và nghệ nhân Cao Văn Lầu. Ảnh: M.Đ |
Đi về hướng mặt trời mọc, bầy chim vỗ cánh trắng ngần đua nhau hót trên đất Giồng Nhãn. Tiếng đờn ca tài tử (ĐCTT) quyện chặt từng gốc cây nhãn cổ, cây xoài 300 năm tuổi đã có từ ngày mở đất phương Nam. Khu du lịch Nhà Mát với tượng Phật Bà cao 11m trong lễ hội Quán âm Nam Hải vào dịp tháng Ba âm lịch hàng năm, bà con cầu mưa thuận gió hòa, gia đình hạnh phúc, làm ăn phát đạt.
Càng đi về phía biển, ta gặp khu ruộng muối mênh mông trắng mặn mà ở Kinh Tư, đoàn thuyền chài nối đuôi nhau vượt sóng ra khơi ở Cảng cá Gành Hào...
Bạc Liêu em đó ngập tràn niềm vui sống, biết bao cảnh thơ mộng níu chân người lữ khách chốn phương xa...
Chi bộ Đảng đầu tiên ra đời rất sớm, vào tháng 2/1930 tại Phong Thạnh - Giá Rai (nay là Long Điền - Đông Hải). Từ khi có Đảng, Bạc Liêu quê em đấu tranh không mệt mỏi chống sưu cao, thuế nặng, đòi tự do dân chủ dân sinh, rồi đến kháng chiến trường kỳ... Bà con lập làng rừng chống giặc. Tháng 6/1960, tịch thu 3 tàu chở gạo của bà Trần Lệ Xuân (vợ cố vấn Ngô Đình Nhu) trên sông Vàm Lẽo về Sài Gòn rồi lấy cứu đói cho nhân dân. Tháng 8/1962, Giá Rai, Vĩnh Lợi, Phước Long biểu tình đấu tranh chống ấp chiến lược. Cô Ánh ở Ninh Thạnh Lợi bị địch bắn chết, chị Nguyễn Thị Cẩm xông lên giương cao cờ hô vang khẩu hiệu chống càn quét khủng bố, bị địch bắn ngã… Bà mẹ quê Hồng Dân quyết chạm mặt với bọn gian ác để vạch mặt chúng.
Từ ấy, vùng giải phóng của ta ngày một mở rộng. Nhân dân ra sức sản xuất, đóng góp hàng triệu giạ lúa đảm phụ kháng chiến, tham gia du kích, đưa con em đi bộ đội... Mỗi đồn giặc, ta cần bao nhiêu pháo để dập tan. Đồng bào thảo luận sôi nổi, góp lúa để sản xuất vũ khí. Cứ mỗi quả pháo cần 200kg lúa (tức 10 giạ lúa), thế rồi bà con ra sức dập pháo, góp lúa xây dựng công binh xưởng sản xuất súng đạn.
Cuộc chiến tranh nhân dân trường kỳ dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đi đến thắng lợi hoàn toàn. Bạc Liêu quê em được giải phóng và ra sức xây dựng cho đến ngày hôm nay.
2. Nghe em kể mà hồn tôi đê mê sớm tối, mong về dải đất cuối miền Tổ quốc tràn ngập tình quê hương xứ sở.
Tôi bước trên con đường mang tên Phan Ngọc Hiển gần cầu Quay bỗng nhớ đến người thầy giáo sinh ra ở Ninh Kiều - Cần Thơ đã vượt muôn trùng về xây dựng phong trào, tổ chức cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai theo phân công của Tỉnh ủy Bạc Liêu xưa trong cuộc khởi nghĩa Nam kỳ 1940. Ông bị giặc bắt cầm tù tại nhà lao Bạc Liêu, rồi bị xử bắn khi mới vừa 31 tuổi cùng Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu lúc ấy - Quách Văn Phẩm và 8 đồng chí khác ngày 12/7/1941. Tỉnh Bạc Liêu lúc đó gồm hai quận Vĩnh Lợi và Cà Mau. Các anh đã hiên ngang giật tấm băng bịt mắt để chào vĩnh biệt đồng bào, hô to: Việt Nam độc lập và Đảng ta muôn năm!
Em đưa tôi đi viếng Đền thờ Bác Hồ, thắp nhang kính cẩn nhớ thương Người và tri ân bà con ấp Bà Chăng A, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi bao nhiêu năm đấu tranh chống bọn giặc gian ác để xây dựng và giữ vững ngôi đền cho đến ngày nay.
Rồi chúng ta lại về giữa lòng thành phố thân yêu với khu vui chơi giải trí Công viên văn hóa Trần Huỳnh, đến với hồ nước rộng thênh thang, bốn bề lộng gió của Khu du lịch sinh thái Hồ Nam. Đường về nhà Công tử Bạc Liêu với bao nhiêu giai thoại xa xưa ngất ngưỡng cao sang, chiếc máy bay chở đi thăm mênh mông ruộng lúa chín vàng và cánh đồng muối trắng tinh miệt biển. Trong Khu lưu niệm nghệ thuật ĐCTT Nam bộ và nghệ nhân Cao Văn Lầu, ta nghe lại điệu hoài lang với ngón đờn kìm hút hồn của cô tài nữ Ngọc Cần từ 9 tuổi đã theo cha ấn phím rày đây mai đó gần 30 năm nay.
Chúng tôi đến thắp nhang ở phủ thờ dòng họ Cao Triều, càng giàu sang càng nhớ công ơn, càng báo đáp tổ tiên, dân tộc. Nhân sĩ Cao Triều Phát là đại biểu Quốc hội đầu tiên ở Bạc Liêu khi Đảng và Bác cùng nhân dân khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.
3. Em nói với tôi, ĐCTT đã là di sản phi vật thể của nhân loại rồi đó. UNESCO vinh danh vào 15 giờ 47 phút ngày 5/12/2013. Khi Chủ tịch hội nghị gõ chiếc búa xuống bàn chính thức công nhận trong cuộc họp tại BaKu - Azerbaijan, làm ai cũng xúc động. Đoàn đại biểu và nghệ sĩ Việt Nam ôm chầm lấy nhau mà nước mắt muốn tuôn trào...
Tôi đã cùng em về dự Festival ĐCTT quốc gia lần I tại quê em. Tiếng ĐCTT suốt thời đi mở cõi cho đến nay đã nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta trưởng thành. Ôi Bạc Liêu đầy nghĩa tình, hiếu khách, văn minh, lịch thiệp, giàu tình yêu nghệ thuật đã vượt qua bao gian khó.
Trái tim tôi rung động và xin dành tất cả tình cảm để tặng Bạc Liêu, để tặng em - người con gái ở gần cuối miền Tổ quốc.
NGUYỄN XUÂN VŨ (Tiền Giang)

Truyền hình








Xem thêm bình luận