Tuổi thơ mỗi người luôn gắn với nhưng ký ức khó phai. Những ký ức được đánh dấu bằng một quyển sách, một bài hát, một hình ảnh ta bắt gặp một lần rồi có thể không bao giờ quên được nữa. Tuổi thơ thế hệ 7X một thời chúng tôi đã trôi qua với những tác phẩm văn học quen thuộc, những bài hát bây giờ gọi là “tình khúc vượt thời gian” gắn liền với những tác giả nổi tiếng mà chúng tôi có thể kể vanh vách tên tác giả với tác phẩm.
Rồi thỉnh thoảng bắt gặp thông tin trên báo chí: nhạc sĩ này, nhà văn nọ vừa qua đời. Dạo này, những thông tin như thế ngày càng nhiều. Tháng trước là nhà văn Tô Hoài của Dế Mèn phiêu lưu ký làm chuyến phiêu lưu mãi mãi về thế giới bên kia, cuối tuần trước nhà văn Anh Đức, cha đẻ của Hòn Đất đã về với đất mẹ; nhạc sĩ Xuân Giao, tác giả những ca khúc mà hầu như tất cả trẻ em Việt Nam đều ngọng ngịu hát khi vừa biết nói “cháu yêu bà”, “Em mơ gặp Bác Hồ”… cũng khuất bóng. Cả nhân vật lịch sử Võ Thị Thắng với nụ cười Việt Nam rạng ngời rất quen thuộc với thanh niên thế hệ chúng tôi cũng không còn nữa. Dẫu biết quy luật “sinh - lão - bệnh - tử” của trời đất không ai có thể vượt qua, nhưng cứ cảm thấy hụt hẫng, tiếc nuối. Bởi họ với những tác phẩm quá quen thuộc đã làm nên một phần tuổi thơ của tôi, của bạn bè tôi. Chúng tôi yêu Dế Mèn như thể đó là người bạn rất thân; chúng tôi “quen” chị Sứ đến mức không nghĩ đó là một nhân vật văn học, chúng tôi vẫn nghêu ngao hát “bà ơi bà, cháu yêu bà lắm/ tóc bà trắng, màu trắng như mây/ cháu yêu bà, cháu nắm bàn tay/ khi cháu vâng lời, cháu biết bà vui” với con cái mình. Cứ thế những nhân vật nổi tiếng tưởng chừng như xa xôi, kỳ ảo lắm lại rất gần, rất đỗi quen thuộc. Nên khi biết họ đã vắng xa cuộc đời này, tôi không thể tránh khỏi cảm giác như vừa mất mát những ký ức, những tình yêu rất trong sáng từ văn học.
Không phải tất cả nhưng người nổi tiếng thường là thần tượng của công chúng. Và tất nhiên, sức ảnh hưởng của họ qua những tác phẩm, qua phong cách sống và làm việc luôn mạnh mẽ với người hâm mộ. Tôi không gọi những nhà văn, nhạc sĩ yêu thích của mình là “thần tượng” nhưng ít nhiều tôi biết mình bị ảnh hưởng từ những tác phẩm của họ ra sao trong việc xác định mục tiêu học tập và làm việc, trong thái độ với cuộc sống này. Ngày nay, nhiều bạn trẻ 9X có rất nhiều thần tượng, những ngôi sao với ánh hào quang bóng loáng ở vẻ bên ngoài, với đồ hiệu đắt hàng, với lối sống hào nhoáng… Nhưng tôi thật sự không biết các bạn học được những bài học gì từ những người nổi tiếng như vậy. Có thể đó là khoảng cách thế hệ, nhưng đó cũng có thể là những gì mà xã hội hiện đại mang đến. Và chưa biết, nó lợi hay hại…
HÀ ANH

Truyền hình







Xem thêm bình luận