Sáng nay mẹ em ghé nhà tôi, dặn mua mấy ký cua gạch, nói là để đãi con gái và chàng rể ngoại. Nghe đâu, em cùng chồng đang ngồi xe từ Tân Sơn Nhất chạy thẳng về đây. Tôi bấm đốt ngón tay, nhẩm tính… Vậy là một hoặc hai giờ chiều em sẽ về tới quê mình. Cũng có nghĩa là chừng năm, sáu tiếng nữa em sẽ đi qua cây cầu xi măng đầu xóm. Tôi nghĩ, chắc tim em sẽ rơi sai nhịp khi bánh xe dần lăn qua chiếc cầu mới ấy. Chắc em sẽ ngoái đầu nhìn đến khi cây cầu khuất hẳn sau mấy rặng dừa xanh. Chắc em sẽ bồi hồi nghĩ đến những vòng xe mệt nhoài lăn lên dốc cầu ván thuở tôi chở em đi học. Và rồi em sẽ nhớ đến tôi?!
Lần này em về sẽ không còn thấy khói bếp chờn vờn trong nắng nhạt chiều quê, bởi xóm mình nhà ai cũng xài bếp gas, bếp điện. Và rồi lòng em sẽ chông chênh khi vời vợi nhớ về mùi khói đốt đồng nồng nàn hương vị thuở xưa. Chiều quê mình giờ cũng nhớ cánh cò trắng phân vân trên tít tắp màu xanh ruộng lúa. Bình minh nơi đây cũng quạnh quẽ khi không còn nghe tiếng gọi nhau đi gặt hái, cấy cày. Đêm trăng chốn này cũng cô đơn vì lũ trẻ không còn rủ nhau chơi thùng kẹo ở sân nhà như tụi mình ngày trước. Nhưng tôi biết rồi em sẽ vui khi hay bà con xóm mình năm nay trúng tôm, còn tôm thì trúng giá.

Nhớ trước đây em vẫn thường nói tôi là kẻ nghèo ước mơ. Bởi lẽ, tôi chưa một lần kể cho em nghe mơ ước của riêng mình. Còn em thì khác. Những chiều ngồi tựa đống rơm, mắt nhìn về phía hoàng hôn xa thẳm, em cứ vô tư rao bán ước mơ rồi cười khúc khích khi nghe tôi ngã giá. Có lần, em nói với tôi, rằng em ước có thể bay đến bất cứ nơi đâu như cánh chim phía cuối chân trời. Tôi giật mình, vội vàng mua mơ ước đó của em bằng mấy quả bóng bay màu xanh của biển. Em vui vẻ bán để nhận về những quả bóng cũng biết bay lên vòm trời cao lồng lộng gió.
Đến khi em rời quê, sang tận trời Tây để xây tổ ấm với người mà em gọi bằng chồng, tôi vẫn không mảy may trách hờn chuyện bán mua mơ ước ấy. Tôi chỉ thấy thương đôi dép mủ của mình, đôi dép mà tôi đã lấy đi đổi mấy quả bóng cho em, đôi dép mà mẹ tôi bán ổ trứng gà để mua cho tôi mang ba ngày tết.
Chiều nay, khi mẹ kêu tôi mang mấy ký cua sang nhà em, chắc tôi sẽ viện cớ này cớ nọ để chối từ. Không phải bởi tôi sợ gặp em của ngày hôm nay, mà tôi sợ em lại hỏi tôi câu hỏi của ngày xưa cũ, rằng tôi đã biết mơ ước chưa. Tôi không muốn lại dối em như thuở còn tấm bé, nhưng tôi cũng không thể nói thật lòng mình là tôi có một ước mơ, ước mơ được cưới em làm vợ…
Kim Ngân

Truyền hình







Xem thêm bình luận