Ngay thời điểm diễn ra Festival Đờn ca tài tử (ĐCTT) quốc gia lần I - Bạc Liêu 2014 (gọi tắt là Festival), một lượng thông tin báo chí khổng lồ nói về Bạc Liêu đã được phát đi. Đó là một Festival nhiều ấn tượng, đậm đà bản sắc Nam bộ được triển khai trên một không gian hoành tráng, lộng lẫy, giàu truyền thống văn hóa. Tiếng vang cứ bay tới tấp khiến người Bạc Liêu như tôi cảm thấy vui sướng, tự hào. Có người còn bảo vui hơn… Tết!
![]() |
| Giáo sư - Tiến sĩ Trần Văn Khê trả lời phỏng vấn báo chí về nghệ thuật ĐCTT Nam bộ. Ảnh: Đ.H.L |
Nhiều người nói với tôi và tôi cũng đồng tình với họ, “đầu dây mối nhợ” là con số 2.000 tỷ đồng - một con số ác nghiệt, làm mất thiện cảm của nhiều tờ báo đối với Bạc Liêu, làm bức xúc dư luận cả nước. Chính tôi đây khi mới tiếp cận thông tin tôi cũng bức xúc, trong lúc nhân dân còn nghèo, bệnh viện còn thiếu giường nằm… mà xài hoang phí đến 2.000 tỷ đồng thì thật là đáng lên án!
Tôi biết con số 2.000 tỷ đồng được thông tin từ đầu bởi một, hai nhà báo thôi. Tôi luôn luôn nuôi dưỡng một ý nghĩ rằng động cơ của họ chắc cũng muốn góp phần xây dựng thôi. Tôi nghĩ phải chăng đã có sự ngộ nhận. Trước Festival, Tỉnh ủy Bạc Liêu phát hành một văn bản chỉ đạo đại ý là để phân công cán bộ phụ trách, đôn đốc 26 công trình, dự án để chào mừng, phục vụ Festival. Nếu chúng ta lấy giá trị của 26 công trình, dự án này cộng lại thì sẽ ra suýt soát 1.600 tỷ đồng. Văn bản trên nói 26 công trình, dự án phục vụ Festival nên rất dễ nhầm lẫn 1.600 tỷ đồng ấy là số tiền xài cho Festival. Thế nhưng, đến giờ tôi không bàn đến 2.000 tỷ đồng này nữa, bởi hai nhân năm đã rõ mười. Lãnh đạo tỉnh, Ban tổ chức Festival đã chính thức thông báo và nhiều tờ báo đã thông tin rằng: Trong 26 công trình, dự án ấy chỉ có 2 công trình trị giá gần 300 tỷ đồng trực tiếp phục vụ Festival, số còn lại có 10 công trình do tư nhân đầu tư, 14 công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Như vậy, cộng vài chục tỷ chi cho 21 hoạt động Festival từ nguồn vận động tài trợ mà Ban tổ chức Festival đang quyết toán và sẽ thông báo trong thời gian gần đây, thì chi phí cho Festival lần này là hơn 300 tỷ đồng, chứ đâu phải 2.000 tỷ đồng.
Nhưng thôi đôi co làm gì, với tôi còn những điều sâu sắc hơn cần được bộc bạch. Phải nói rằng, luồng dư luận xấu về Bạc Liêu vừa qua đã làm tôi đau - một nỗi đau đến ứa nước mắt. Và tôi chắc rằng, nhiều người Bạc Liêu cũng sẽ có cùng tâm trạng như thế. Tôi là một cán bộ bình thường, được phân công trong một, hai tiểu ban phục vụ Festival, nên hiểu rất nhiều điều. Khi được Chính phủ giao tổ chức Festival mang tầm quốc gia này, khi được 21 tỉnh, thành ủy thác sứ mệnh, Đảng bộ, chính quyền Bạc Liêu đã ý thức được nhiệm vụ vừa quan trọng, vừa nặng nề này. Nó nặng nề tới cỡ, đó là một lễ hội lịch sử, chưa từng xảy ra ở Bạc Liêu và tỉnh cũng chưa từng tổ chức một sự kiện lớn lao như thế này. Còn ý thức trách nhiệm thì Bạc Liêu hiểu đầy đủ, lãnh đạo tỉnh đã nói trên các báo rồi: “Bản sắc văn hóa của Nam bộ là lợi thế sức mạnh của Nam bộ, tổ chức Festival ĐCTT Nam bộ là làm sâu sắc thêm lợi thế, sức mạnh của Nam bộ”.
Chính vì thế mà người Bạc Liêu trải lòng ra, mang hết tâm sức cho công việc. Cũng giống như một gia đình, khi nhà có đám tiệc người ta lo đầy đủ cơm gạo, tiền nong rồi trang hoàng nhà cửa, sắm sửa bàn ghế cho nó thật tươm tất. Hầu chuẩn bị kỹ lưỡng và đầy đủ nhất để hoàn thành hữu sự; thứ hai là để thể hiện gia phong, lòng tôn trọng khách. Có thể nói, những ngày chuẩn bị Festival, Đảng bộ, chính quyền Bạc Liêu rơi vào cao trào mà nói như dân gian là “chạy vắt giò lên cổ”. Tỉnh ủy ra văn bản chỉ đạo, cán bộ được giao bám sát các công trình, dự án, kể cả những công trình của các nhà đầu tư, rồi bao nhiêu công việc khác. Anh Bảy Chiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy nói trong một cuộc họp: “Xuống đôn đốc các công trình, dự án, thấy công trình nào mà xong trước Festival là mừng muốn khóc…”. Còn cô Út Bình, nguyên Thường vụ Tỉnh ủy đã phát biểu trong cuộc họp cán bộ sáng 10/5/2014: “Tôi không thể hình dung nổi làm sao mà các đồng chí hoàn thành công việc, vậy mà các đồng chí đã làm được. Qua đợt này các đồng chí đã lớn lên, trưởng thành hơn…”.
Đảng bộ, chính quyền Bạc Liêu đã làm những gì có thể làm được để tạo điều kiện thuận lợi cao nhất cho Festival thành công. Và cũng để thể hiện tính cách hiếu khách của con người Bạc Liêu và lòng tự trọng của một vùng đất giàu truyền thống văn hóa. Chính vì vậy, tiêu tốn rất nhiều công sức và tiền của. Tôi nghĩ nhân dân Bạc Liêu chắc chắn chia sẻ với Đảng bộ, chính quyền Bạc Liêu.
Cuối cùng, làm việc gì rồi người đời cũng lấy kết quả tốt đẹp của nó để làm thước đo. Và cái thước đo sự kiện Festival chính là sự thành công của nó. Nó thành công đến cỡ nào thì báo chí, dư luận xã hội đã nói nhiều trong và sau Festival, tôi nghĩ cũng không cần nhắc lại làm gì, chỉ xin được trích dẫn lời của con người mà uy tín, sự thông tuệ của ông đủ tư cách để minh định một điều quan trọng. Người đó là Giáo sư - Tiến sĩ Trần Văn Khê. Khi báo chí bùng nổ dư luận khác lạ về Bạc Liêu thì ông nói với báo chí rằng: “Theo ý kiến cá nhân tôi, lễ hội thành công ấn tượng! Lần đầu tiên trong cuộc đời của mình, tôi được sống trong không gian trọn vẹn của ĐCTT bằng cả tai lẫn mắt. Ngồi ở bất kỳ nơi nào ở Bạc Liêu trong thời điểm ấy, tôi cũng được nghe âm thanh và được thấy sắc màu của ĐCTT, tuyệt nhiên không thấy sự tồn tại của nhạc Tây làm ảnh hưởng đến không gian của âm nhạc truyền thống. Cái hồn văn hóa của dân tộc phủ trùm lên mọi ngõ ngách TP. Bạc Liêu tạo nên hình ảnh đẹp mắt trong mắt những người dự khán. Đây là nỗ lực tuyệt vời của Ban tổ chức…”.
Đó là lời vàng ý ngọc, nó thay mặt cho những ai có thiện chí với văn hóa với Bạc Liêu nói lên những điều cần nói, trong cái thời điểm nói ngả, nói nghiêng này.
Nhà văn Phan Trung Nghĩa

Truyền hình








Xem thêm bình luận