Những ngày giãn cách, sống chậm lại, có nhiều thời gian hơn cảm nhận cuộc sống, mới thấy bản thân đã quá thờ ơ và thiếu quan tâm đối với những người mình yêu thương nhất. Vì vậy mà sau giãn cách, việc đầu tiên cần làm chính là… về nhà.
Ảnh minh họa: Internet
Nhận được thùng đồ dưới quê gửi lên, sống mũi cay cay. Đã nói với mẹ rồi, trên này cũng như ở nhà thôi, vẫn ổn. Thế mà mẹ cứ lo rồi đùm túm đủ thứ ở quê gửi lên. Ít cá, tôm, chục trứng gà, vài cây sả, mấy trái bầu, bí, bó rau cần, rau muống. Mẹ gom tất cả những thứ ở nhà có để gửi cho con cháu trên thành phố. Mà đâu phải dịch bệnh mẹ mới vậy, ngay cả ngày thường có gì ngon cũng dành phần cho cháu con. Thế mà đôi lúc đã thấy khó chịu, đã thấy phiền. Ở trên đây đâu thiếu gì, vào siêu thị đồ đóng hộp sạch sẽ, xuất xứ rõ ràng; ra chợ đồ tươi sống chẳng thiếu loại nào... Mâm cơm ngày giãn cách với đuề huề các món ăn quê, nghĩ lại thương mẹ và giận bản thân.
Lập gia đình, sống và làm việc ở thành phố cách nhà hơn 50 cây số, không quá xa, nhưng một năm cũng chỉ về thăm nhà vài lần ngày lễ tết hay đám tiệc. Không quá bận nhưng thời gian rảnh lại dành cho những nhu cầu khác như đi du lịch, cà phê tán gẫu với bạn bè hay chỉ đơn thuần là “check-in” mấy quán mới, lạ rồi đăng lên mạng xã hội. Nhiều lần nhớ con cháu, mẹ lại từ quê lên thăm rồi vội vã về trong ngày vì ở nhà còn nhiều việc.
“Cha mẹ còn trẻ, còn khỏe, con cứ yên tâm làm việc và lo cho tụi nhỏ”, mẹ vẫn thường động viên như vậy mỗi khi gặp con. Những lần thế đã vô tâm và chẳng nhận ra lưng mẹ đã còng hơn, tóc thêm nhiều sợi bạc, mắt cũng chẳng còn tinh anh như trước. Thành phố rực rỡ, tiện nghi hối nhanh nhanh rời xa mẹ, xa nhà. Cứ như thế những lần về quê chóng vánh chẳng đủ thời gian để tụi nhỏ quấn quýt với ông bà, con cái thể hiện sự quan tâm với cha mẹ.
Những ngày giãn cách, cuộc sống diễn ra chậm hơn, người ta quan tâm, chia sẻ với nhau nhiều hơn. Nhìn lại bản thân mới thấy, mình thật tệ. Hết giãn cách có lẽ việc đầu tiên là phải về quê để nói với mẹ lời cảm ơn và xin lỗi.
PHẠM QUẾ LÂM