Tuổi thơ êm đềm của những đứa trẻ quê thường gắn liền với những vạt cỏ. Những vạt cỏ nằm đâu đó ở góc vườn, chân đê, bờ ruộng. Những vạt cỏ bình thường nhưng thân thiết với ký ức tuổi thơ đến lạ lùng.
Đời cỏ vốn bình dị, hạt ủ trong lòng đất, chờ mưa xuống xanh um. Chẳng cần chăm sóc, bón phân vẫn bám víu vươn lên. Sức sống của cỏ mãnh liệt, hết ngày sang đêm rì rào chuyện trò với gió, uống sương, tắm trăng. Đời cỏ thật lãng mạn.

Những buổi trưa, dưới bóng cây sau vườn có vạt cỏ xanh um. Đám trẻ tụm năm, tụm bảy ngồi trên vạt cỏ êm như nệm chuyện trò, cười vui thật thích thú. Khung cảnh ấy thật thanh bình. Những buổi chiều quê, chạy tung tăng ngoài đê đùa giỡn đã đời, mệt lả người. Ngồi xuống vạt cỏ chân đê thở dốc, đón gió. Thật sướng làm sao! Ai đó, từng nói cỏ không làm ra cho ta nhiều sản phẩm nhưng để lại cho ta bài học quý về sức sống mãnh liệt, bền bỉ, biết vươn lên trong mọi hoàn cảnh. Đi khắp thôn quê, ta thấy đâu đâu cũng có cỏ. Cỏ xanh xa tít tận chân trời. Đặt chân lên vạt cỏ êm êm, ta như thấy cỏ đang vuốt ve, chuyện trò. Những bước chân đi qua, cỏ lại ngóc đầu dậy vẫy vẫy tay chào...
Nếu buồn bực ta hãy nằm lên vạt cỏ, nhìn lên trời cao, ngắm mây bay, ta sẽ thấy lòng thanh thản. Và khi nằm lên vạt cỏ, ta có cảm giác như được cỏ mát-xa, sự êm ái, dễ chịu của thiên nhiên ban tặng thật quý!
Về với cỏ, sẽ tìm thấy được sự bình yên...
C.T.V

Truyền hình







Xem thêm bình luận