Một buổi chiều im ắng, con đường làng nằm uốn quanh bên cạnh dòng sông quê hiền hòa. Mấy bà, mấy chị bước vội vàng về nhà cho kịp trước lúc bìm bịp kêu. Đôi quang gánh nặng trĩu ban sáng giờ trống trơn sau một ngày mời mua hàng ngoài chợ tết.
Mấy bà, mấy chị cứ bàn tán mãi không ngớt: năm nay, dân chợ ăn tết sang ơi là sang, ai cũng trang hoàng nhà cửa đẹp đẽ, quần là áo lụa, thức ăn ngon lành, đắt đỏ. Rồi họ so sánh về cái sang của tết nơi phố chợ với cái đơn sơ, mộc mạc của tết quê. Cái kết của sự so sánh ấy là khoảnh khắc nhìn vào đáy mắt nhau, cúi đầu và im lặng bước đi. Họ tủi, tủi cho phận nhà quê, phận buôn gánh bán bưng. Sau đó là một quãng dài im ắng chỉ đọng lại tiếng cọt kẹt của đôi quang gánh. Bỗng một chị cất lời: “Sang thì có sang, nhưng tết như ở chợ chẳng mấy gì vui”. Rồi cả hội đàn bà lại bắt đầu so đo, tính toán giữa tết ở chợ và tết ở quê: nói cho cùng, tết chợ thì sang đấy, giàu đấy nhưng tết của họ chỉ có bề ngoài, còn cái vị tết thì chẳng thấy đâu. Tết chi mà đèn nhà ai nấy sáng, cổng nhà ai nấy đóng, họ chẳng cùng nhau gói bánh, làm khô, làm mứt… như mình. Nhưng một chị lại cất lời: “Người ở chợ cần chi mần cho cực, chạy ù ra chợ mua một chút là xong, không công không cán, khỏe biết bao!”. Mấy bà cùng ậm ừ ra vẻ tán đồng. Bàn tới, bàn lui đến khi mặt trời khuất hẳn phía sau lũy tre làng, câu chuyện mới chấm dứt với một cái kết mà tất cả họ không biết đúng hay sai.

Tôi đi lẳng lặng sau họ một quãng đường dài, đã kịp nghe hết câu chuyện phiếm ấy, nhưng tôi nghĩ nó không phiếm chút nào. Tôi cũng là dân quê, từ tấm bé đã sống trên lưng trâu, uống nước sông và chơi tập trận. Lớn lên, tôi lên thành phố lập nghiệp cũng được đôi ba lần ăn tết ở chợ. Tôi thấy thấm thía những lời bàn tán của họ. Họ là dân quê ít lên phố chợ, dịp tết nhứt mới ra chợ mua bán, nhưng chỉ nhìn sơ qua họ cũng nhận ra cái nhạt nhẽo, hình thức của tết chợ. Ngược lại, tết quê vẫn còn nguyên vẹn vị tết đậm đà, thân thương. Người quê đón tết trong không khí ấm cúng, đoàn tụ, xóm giềng cùng chụm lại, rộn rã tiếng cười cùng làm nên những món tết quê đậm đà hương vị. Nồi bánh tét, mẻ bánh phồng… là thành quả của cả một nhóm người không phân biệt của chị, của tôi.
Người quê sống giản dị, nghĩa tình là vậy, thế nên tết quê cũng thấm đẫm tình người với biết bao thương mến.
PHI TRANG

Truyền hình







Xem thêm bình luận