Con muốn viết về giấc ngủ của mẹ mỗi đêm. Từ khi con bắt đầu tượng hình - cái hình hài nhỏ bé trong lòng mẹ - cho đến khi con được làm mẹ như bây giờ…
Mới chỉ là cái bào thai tí xíu trong bụng mẹ, con đã khiến cho mẹ không còn những đêm an giấc. Lớn hơn chút nữa, con biết chòi đạp, mẹ không còn giấc ngủ ngon nhưng lại cảm thấy rất vui! Vui vì con khỏe mạnh, vì nôn nao chờ ngày được gặp mặt con yêu…
Rồi mẹ sinh con ra trong niềm hạnh phúc vô bờ đan xen nỗi đau khôn tả, “đau như đau đẻ” mà! Lần đầu tiên làm mẹ, mẹ phải vất vả vô cùng vì những khi con quấy khóc thâu đêm..., “thương con mẹ thức bao đêm trường…”. Rồi những khi con nóng sốt, mẹ lo âu, trắng đêm bên con, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ. Mẹ dần héo hắt nét thanh xuân, tất cả vì con…
Ngày con chập chững bước đi, bi bô gọi mẹ, mẹ cũng mất ngủ vì niềm vui đong đầy. Nghĩa là vất vả gian nan, hay mừng vui, hạnh phúc - nếu bắt nguồn từ con, mẹ đều chẳng có giấc ngủ đầy! Con lớn lên, những tưởng mẹ đã có được những giấc ngủ ngon. Nhưng cũng lại vì con, làm sao mẹ ngủ ngon bởi những đêm con vui vầy cùng bè bạn mà quên đôi mắt mẹ ngóng chờ, âu lo không biết giờ này con ở đâu, có được yên bình…
Rồi khi con khôn lớn, được dựng vợ, gả chồng, sinh con, mẹ lại tiếp tục những đêm mất ngủ vì lo cho cháu, đỡ đần cho con… Khi mọi nhiệm vụ đã hoàn tất, mẹ trở về với tuổi già nua cùng những đêm mất ngủ…
Con viết về giấc ngủ của mẹ, hiểu nỗi nhọc nhằn của mẹ cả đời mình, bắt đầu khi con làm mẹ, Mẹ ơi…!
TỪ CẨM

Truyền hình







Xem thêm bình luận