Thứ ba, 23-12-25 04:49:24
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Vĩnh biệt soạn giả Yên Lang: Sống mãi những tuồng kiếm hiệp kỳ tình...

Báo Cà Mau

Tin từ quận Cam, tiểu bang California (Mỹ) chuyển về cho hay soạn giả (SG) tài danh Yên Lang từ trần sáng ngày 5/6, đã bao trùm một không khí tiếc thương cho giới mộ điệu cải lương cả nước. Vĩnh biệt người con ưu tú của quê hương Bạc Liêu, một tài năng lớn của sân khấu cải lương Việt Nam, nhưng có một điều chắc chắn là, những vở tuồng đi vào lòng người mộ điệu mấy mươi năm qua sẽ còn sống mãi với thời gian…

Nếu không có SG Yên Lang, sân khấu cải lương Việt Nam sẽ thiếu vắng những vở tuồng kinh điển mang màu sắc kiếm hiệp kỳ tình, một thể loại được đông đảo khán giả ái mộ, từ cách đây hơn 50 năm cho đến tận bây giờ. Và không có SG Yên Lang, chưa chắc có nhiều tên tuổi nghệ sĩ cải lương Việt Nam được tỏa sáng và ghi đậm dấu ấn từ những vai diễn đã đi vào lòng công chúng mấy mươi năm qua. Nhiều nghệ sĩ tài danh của sân khấu cải lương đã bước ra từ kịch bản của ông và tỏa sáng rực rỡ như: Lệ Thủy, Minh Vương, Minh Phụng, Minh Cảnh, Mỹ Châu, Phượng Liên, Thanh Kim Huệ, Thanh Sang, Tấn Tài… Có ai mê đắm nghệ thuật cải lương mà không biết đến người con ưu tú của quê hương Bạc Liêu này, bằng cái tài nghệ rồi bằng tâm huyết của mình, SG Yên Lang đã ghi những nét chấm phá vàng son vĩnh cửu cho nghiệp sân khấu. Có ai mê coi cải lương mà không thuộc nằm lòng những trích đoạn, ca từ đẹp như một phong cách “chỉ có Yên Lang”! Này là đoạn ca ly biệt giữa Tần Lĩnh Sơn và Hồ Bảo Xuyên trong vở “Đêm lạnh chùa hoang”: “(Nam) Bảo Xuyên ơi! Đêm nay giữa canh trường cô liêu, ta gối đầu trên đá tìm giấc mơ yêu, đắm hồn vào mộng liêu trai, để yêu em được trọn lòng, không ngăn cách bởi biên thùy. (Nữ) Sầu đêm này và ngàn đêm nữa đi, em vẫn yêu vẫn yêu một mình anh….”. Này là tâm sự thổn thức, nghẹn ngào của bách kiếm Vương Hồ Vũ và tiểu thư Phùng Cẩm Loan trong “Mùa thu trên Bạch Mã Sơn”: “Ở đây mùa thu có buồn lắm không, mà sao gió heo may mưa sầu như giục giã, tiếng chuông chiều văng vẳng vọng canh phu, như tâm tư nức nở của ngươi con gái nhỏ”… Khó phân tích cho trọn vẹn cái hay, cái đẹp, sự thâm thúy trong từng câu ca, lời thoại và những áng văn chương bất hủ đến cái rộng hơn là những tình cảm đẹp, nhân cách đẹp của mỗi nhân vật được bậc thầy Yên Lang gửi gắm trong từng vở tuồng! Chỉ biết rằng từ những nhân vật gần như giả tưởng, ông đã xây nên những tòa thành lộng lẫy của tình yêu với đủ đầy cung bậc, chiếm nhiều trong những vở cải lương của ông là những tòa thành tình yêu mang màu sắc bi ai nhưng toàn là những đoạn kết buồn mà đẹp, những mối tình đẹp bởi những mắt xích thường có trong tình yêu: yêu - hận - hy sinh và những điều bất tử trong tình yêu, ngay cả khi nhân vật đã nằm xuống…

Soạn giả Yên Lang gặp gỡ lãnh đạo tỉnh trong lần về Bạc Liêu vào năm 2013. Ảnh: C.K

 

Vâng, ngay cả khi vĩnh biệt “cõi tạm” này thì có những điều, những con người sẽ còn sống mãi với cuộc đời, bất diệt với thời gian, không gian. Họ đã đóng những tượng đài mang tên “thần tượng” vào lòng công chúng! Chắc rằng không có một bài viết nào, dẫu ngòi bút sâu sắc, tinh tế đến đâu vẫn không thể “tải” nổi hành trình cuộc đời, sự nghiệp, tài năng và những cống hiến của một bậc thầy sáng tác cải lương như Yên Lang. Được phong cho nhiều tên gọi mỹ miều như “SG tài danh”, “bậc thầy thể loại cải lương kiếm hiệp kỳ tình”… nhưng lắng đọng sâu sắc hơn cả trong lòng giới mộ điệu, đặc biệt là đối với người Bạc Liêu, đây là một vị SG sống và làm việc với một nhân cách đẹp, những tình cảm chân thành gửi vào mỗi vai diễn, ca từ, một con người trọn nghĩa vẹn tình với quê hương. Người ta đọc được điều đó rất chân xác trong từng vở tuồng ông đã chắp bút đồng thời cũng là chắp cánh cho nghệ thuật cải lương Việt Nam bay cao, bay xa và vĩnh cửu cùng thời gian. 
Sau nhiều năm định cư ở Mỹ, lần trở về quê nhà Bạc Liêu cách đây hơn 3 năm, SG Yên Lang đã được lãnh đạo tỉnh và người dân đón tiếp bằng cả chân tình! Soạn giả Ngô Quốc Khánh vẫn nhớ như in lần vinh hạnh được gặp SG Yên Lang trong đời mình. Quốc Khánh nhớ lại: “Tôi gặp chú lúc chú còn rất khỏe. Khi biết tin tôi cũng tập tành sáng tác, chú vui lắm. Ấn tượng về SG Yên Lang trong tôi là một người cao - đẹp - phương phi nhưng rất gần gũi. Tôi ngưỡng mộ tài năng của SG Yên Lang và tôi tự hào khi nghiệp cải lương của mình đã khởi đầu bằng một vai trong sáng tác của ông - vở “Khi rừng thu thay lá”. Chất văn học trong tuồng của SG Yên Lang luôn làm lay động lòng người: “Chiều nay quê mẹ đầy mây trắng/ Rừng núi biên cương gió lạnh về/ Năm tháng trôi qua cơn nắng ấm/ Mẹ ngồi vá áo tiễn hoàng hôn”… Còn SG Lam Tuyền (con trai của SG Yên Lang) cũng chịu ảnh hưởng từ cha mình trong nghiệp sáng tác. Chỉ có khoảng 12 năm gắn bó, nhưng dòng sông quê Cầu Kè - Giồng Me đã ẩn hiện trong nhiều tác phẩm sau này của anh. Hy vọng rồi đây chất tài tử và tài nghệ của cha sẽ truyền cho thế hệ tiếp nối như anh để sân khấu cải lương sẽ có thêm những vở tuồng đặc sắc.
Vĩnh biệt một bậc thầy của cải lương Việt Nam, ta như nghe vang vọng những cung bậc bổng trầm đã làm thổn thức lòng người mộ điệu, từ những thập niên 60 - 70 của thế kỷ trước cho đến hôm nay và mai này. Tên tuổi Yên Lang sẽ còn sống mãi với đời khi những nhân vật của ông mãi còn trong lòng người mộ điệu, yêu cải lương làm sao quên được những Hồ Bảo Xuyên, Tần Lĩnh Sơn, Trần Tự Tâm, Bạch Thiên Nga, Vương Hồ Vũ, Phùng Cẩm Loan… Cảm ơn đất mẹ Bạc Liêu, miền quê với tên gọi bình dị Giồng Me - Cầu Kè đã sinh ra người con ưu tú làm rạng danh quê hương, góp những viên gạch quý xây dựng nền sân khấu cải lương Việt Nam thăng hoa ngàn đời! 
Quỳnh - Trân

Trưng bày triển lãm “Cà Mau - Nơi khắc ghi dấu ấn lịch sử và bản sắc văn hóa phương Nam”

Sáng 15/12, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Đảng uỷ, UBND xã An Trạch và Trường THCS Võ Nguyên Giáp tổ chức khai mạc trưng bày triển lãm chuyên đề “Cà Mau - Nơi khắc ghi dấu ấn lịch sử và bản sắc văn hóa phương Nam”.

Một thời hoa lửa

U Minh Hạ mùa sa mưa. Trong cái nắng mới cố xiên mình qua những đám mây đen nặng oằn chực chờ trút xuống, thoang thoảng mùi bông tràm nở muộn.

Biểu tượng hoa cau trong văn hoá Khmer

Hoa cau, biểu tượng thiêng liêng trong hôn lễ của người Khmer, được xem là thước đo phẩm hạnh, phản ánh giá trị văn hoá độc đáo.

Trao thưởng các tác giả đạt Giải thưởng Văn học, Nghệ thuật Phan Ngọc Hiển lần thứ V

Chiều 12/12, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức Lễ trao Giải thưởng Văn học, Nghệ thuật Phan Ngọc Hiển lần thứ V. Dự lễ có đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Điểm đến giàu tiềm năng du lịch văn hoá - tín ngưỡng

Toạ lạc tại xã Hưng Hội, chùa Soryaram (chùa Giữa) đã tồn tại gần một thế kỷ và vẫn gìn giữ nguyên vẹn vẻ đẹp kiến trúc cổ truyền, lộng lẫy. Không chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo của đồng bào Khmer, chùa còn là không gian văn hoá đặc sắc, hội tụ nhiều giá trị truyền thống, tạo tiềm năng lớn để phát triển du lịch văn hoá - tín ngưỡng.

Tục thờ Môn thần của người Hoa

Trong tín ngưỡng dân gian của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, tục thờ Môn thần là nét văn hoá đặc sắc, gắn liền với quan niệm về sự an cư, bảo hộ và trấn áp tà khí.

Sắc màu văn hoá Khmer qua Lễ Cầu an

Hằng năm, sau Tết Chôl Chnăm Thmây, đồng bào Khmer tại các phum - sóc trên địa bàn tỉnh Cà Mau lại hân hoan tổ chức Lễ Cầu an (Panh Kom San Srok), một trong những nghi lễ truyền thống quan trọng nhất.

Bồi dưỡng kiến thức văn hoá DTTS cho đội ngũ nhân lực trẻ

Sáng 7/12, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức hoạt động tham quan thực tế và giao lưu kỹ thuật trình diễn nghệ thuật Khmer tại chùa Xiêm Cán (phường Bạc Liêu).

Đánh thức tiềm năng du lịch từ bánh dân gian người Hoa

So với các dân tộc anh em khác, cộng đồng người Hoa tại Cà Mau sở hữu nhiều nghề truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa, trong đó, nghề làm các loại bánh dân gian có nguồn gốc từ Trung Quốc. Những loại bánh này không chỉ mang hương vị đặc trưng mà còn hàm chứa nhân sinh quan sâu sắc, thể hiện ước vọng về trường thọ, phúc - lộc - an khang.

Sắp xếp, tinh gọn các tổ chức văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số

Sáng 6/12, tại tỉnh Cà Mau, Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) các dân tộc thiểu số (DTTS) Việt Nam tổ chức Hội thảo sắp xếp, tinh gọn, hợp nhất các tổ chức VHNT các DTTS, thống nhất trong đa dạng.