Mùa này, sắc phượng đỏ rợp trời. Vòm trời xanh lồng lộng trên cao dường như cũng phải nhường chỗ cho màu hoa phượng… Mùa hè về!
Mùa hè đâu chỉ là mùa của… tuổi học trò, mà là mùa của những vấn vương, hoài niệm của cả một đời người. Tuổi học trò, thời đã thêu dệt và để lại trong ký ức của nhiều người những kỷ niệm chẳng dễ phôi pha. Cho nên tôi không lấy làm ngạc nhiên mỗi khi mẹ tôi - người đã ở tuổi làm ngoại, làm nội vẫn hay nhắc nhớ về những đứa bạn ngày xưa cùng trường, cùng lớp, những biệt danh học trò… khi chiều chiều, tôi chở mẹ vòng quanh thành phố rợp sắc phượng. Chúng tôi cùng nhìn và hoài nhớ.
“Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu”, màu hoa phượng thắm đâu chỉ còn là màu riêng của một loài hoa mà đã trở thành biểu tượng vô cùng đặc biệt của mùa hè và nó có khả năng đánh thức trong ta biết bao kỷ niệm tưởng dễ phôi pha theo vòng quay của cuộc sống đầy lo toan…
Cánh phượng năm xưa của một người gửi tặng trong ngày chia tay tôi vẫn còn ép nguyên trong trang lưu bút. Màu đỏ năm xưa gần hai mươi năm giờ đây nó đã bạc màu nhưng tất cả vẫn vẹn nguyên một tình cảm đầu đời ngây ngô, tinh khiết và không có gì thay thế được. Chợt nhớ câu thơ ngày cũ: “Chia tay đừng hẹn gì nhau nhé/ Yêu thương này giữ mãi trong nhau…”, chỉ là vu vơ, bâng quơ và mơ hồ như thế mà dễ mấy ai quên… Không cần hứa hẹn cũng chẳng biết đó có phải là tình yêu, nhưng nó cứ thắm mãi trong tim, trong ký ức của mỗi người như màu hoa của tuổi học trò…
Vòm phượng trên cao mùa này bắt đầu thắp lửa làm cho thành phố rực rỡ hơn. Riêng trong tôi, trong bạn và trong mỗi chúng ta, những vòm phượng ấy hình như đâu chỉ là một màu hoa….
T.C.T

Truyền hình







Xem thêm bình luận