Từ xưa đến nay, trong hầu hết các tang lễ đều có sự góp mặt của đội nhạc lễ, kèn tây. Điều đó đã trở thành tục lệ không thể thiếu, một nét đẹp văn hóa của dân tộc ta thể hiện tấm lòng thành kính, phân ưu với những người đã khuất. Tuy nhiên, ít ai biết rằng những người gắn bó với nghề này đôi lúc cũng mang nhiều trăn trở, suy tư.
Người xưa có câu “Sống dầu đèn, chết kèn trống” nhằm coi đó là một nhu cầu không thể thiếu trong cuộc đời của mỗi con người. Cùng với đó, việc sử dụng nhạc lễ trong đám tang cũng mang một ý nghĩa sâu sắc khi tiễn đưa linh hồn của người đã khuất về cõi vĩnh hằng một cách thanh thản, nhẹ nhàng. Bắt nguồn từ đó mà hiện nay, nghề nhạc lễ đã trở thành nghề giúp nhiều người kiếm sống dễ dàng.
![]() |
Các thành viên trong đội nhạc lễ của anh Nguyễn Kim Sang phục vụ một đám tang. Ảnh: M.H |
Bên cạnh nhạc lễ thì thổi kèn tây cũng là một nghề phục vụ đám tang theo kiểu cách hiện đại mà hiện nay được nhiều người lựa chọn. Tiếng kèn rôm rả như xua đi không khí ảm đạm, buồn thương cho đám tang. Là một gia đình có đến ba đời theo nghề thổi kèn tây, ông Nguyễn Văn Phúc (77 tuổi, ngụ phường 1, TP. Bạc Liêu) luôn nhắc nhở con cháu mình phải cố gắng yêu nghề và giữ vững nghề gia truyền của dòng họ. Đội kèn tây của ông Phúc hiện có 12 thành viên, đa số đều có tay nghề cao. Quan niệm về nghề của ông là không chỉ làm ấm lòng người ra đi, mà còn làm mát dạ người ở lại. Đến bất kể đám tang nào, các đội kèn của ông cũng phục vụ một cách tận tình và chu đáo, cố gắng thổi những khúc nhạc hay, chứa chan niềm xúc cảm để chia buồn với gia chủ và tiễn biệt người ra đi. Có những đám tang, cả đội kèn phải lội bộ hàng cây số để đưa tiễn người chết, khi tới nơi chưa tới giờ động quan lại phải đứng chờ hàng giờ liền. Chưa kể, những hôm trời mưa thì càng khó nhọc hơn. Tuy vậy, với trách nhiệm và lòng yêu nghề đã giúp anh em vượt lên những khó khăn để làm hài lòng gia chủ.
Phục vụ nhạc lễ đám tang - một nghề nhân đạo, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc cũng là một nét đẹp trong văn hóa dân gian tồn tại từ bao đời. Qua những âm thanh sầu thương, ai oán đưa tiễn người chết về nơi an nghỉ cuối cùng, còn nhắc nhở, giáo dục người ở lại phải sống sao cho trọn nghĩa, vẹn tình. Riêng chúng tôi thì luôn quý trọng những người thợ trống, thợ kèn ấy, vì chính họ đã tô điểm cho đời thêm hương sắc.
HUỲNH HIẾU