(CMO) Những năm 80, thị xã Cà Mau quanh đi quẩn lại chỉ có khu vực Phường 2 với đường Đề Thám, Lý Bôn, Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, Ngô Quyền là buổi tối có người lai vãng, còn lại hầu như không có chỗ để đi chơi. Trò giải trí mà tôi và những đứa trẻ trong xóm thích nhất là đi xem ti-vi “ké” nhà hàng xóm.
Để được vào nhà người khác xem ti-vi không phải dễ, vì lúc đó nhà khá giả mới có ti-vi, có khi cả xóm mấy chục căn nhà chỉ có 1 nhà có. Vì vậy, muốn xem phải đi sớm mới có chỗ ngồi. Ở xóm tôi có 2 nhà có ti-vi, nhưng 1 nhà không cho vào xem và khu tập thể Bưu điện có 1 cái. Còn nhớ, ti-vi đen trắng gắn ăng-ten trời chỉ bắt được sóng Đài Truyền hình Cần Thơ, nhưng có rất nhiều “hột é”, có khi đang xem, thời tiết không tốt, chủ nhà phải chạy ra ngoài xoay ăng-ten để chỉnh hướng.
Chương trình của Đài Truyền hình Cần Thơ lúc đó gồm: Phần tiếng Khmer, Những bông hoa nhỏ, chuyên mục, chương trình khoa giáo hoặc phim tài liệu gì đó rồi mới tới phim truyện. Ngày thứ Năm phát kịch, thứ Bảy phát cải lương. Phim thường phát mỗi tuần 3 tập. Có những bộ phim mà xem xong cho đến bây giờ tôi vẫn còn khắc sâu vào trí nhớ, như phim: Hồ sơ thần chết, Trên từng cây số, Họng súng vô hình, 17 khoảnh khắc mùa xuân…
Minh hoạ: M.Tấn |
Đó là những phim tình báo trong chiến tranh Thế giới thứ hai do Liên Xô, Cộng hoà dân chủ Đức, Ba Lan, Bungari… sản xuất. Những nhân vật trong phim như: George, Đại uý Deanov, Stirlitz…đã trở thành thần tượng của đông đảo khán giả truyền hình thời ấy.
Cùng với loạt phim tình báo, Đài Truyền hình Cần Thơ còn phát những bộ phim ở nhiều thể loại khác nhau như: Mai-ka cô bé từ trên trời rơi xuống, Công chúa Arabella và chiếc nhẫn thần, Adela chưa ăn buổi tối (Bông hoa ăn thịt người), phim của danh hài Pháp Louis de Funès… Những phim này tuy kỹ thuật dàn dựng và kỹ xảo không được như bây giờ, nhưng ở thời kỳ đó, không thể chê vào đâu được. Có những tối, sau khi xem phim về ngủ còn nằm mơ, có khi trằn trọc trông cho thời gian qua nhanh để hôm sau được xem tập tiếp theo.
Cùng với phim, thời kỳ này cải lương có những tuồng rất hay, được phát vào thứ Bảy hằng tuần. Những tuồng cải lương này thường góp mặt những danh ca mà cho đến bây giờ nó đã trở thành kinh điển. Đó là các tuồng: Tiếng trống Mê Linh, Bên cầu dệt lụa, Thái hậu Dương Vân Nga với sự biểu diễn ăn ý của đôi nghệ sĩ Thanh Sang - Thanh Nga; Câu thơ yên ngựa với Thanh Bạch - Bạch Lê; Nhuỵ Kiều tướng quân với nghệ sĩ Diệu Hiền… Đây là những tuồng cải lương không chỉ làm các cụ bà mê mẩn mà còn làm ngây ngất bọn trẻ chúng tôi.
Đặc biệt là vở Ngao, Sò, Ốc, Hến với Giang Châu trong vai Trùm Sò đã làm say mê không biết bao người hâm mộ. Rồi đến cuối những năm 80, một số phim được phát sóng cũng thu hút đông đảo người xem là Bạch tuột của Italy, với đôi diễn viên trai tài, gái sắc Thanh tra Catania và cô gái Titti. Tiếp đó là Nô tỳ Isaura của Brazil, Người nông dân nổi dậy của Pháp với nhân vật Jacquou, Người giàu cũng khóc, Đơn giản tôi là Maria của Mexico mà khi xem ai cũng rơi nước mắt.
Bên cạnh chiếu phim, phát cải lương, nhà đài còn phát kịch nói, thời kỳ này có một chương trình kịch hầu như ai cũng có xem, đó là Trong nhà ngoài phố do Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình này quy tụ các danh hài như: Quốc Hoà, Kim Ngọc, Lê Vũ Cầu, Bảo Quốc, Phú Quý, Mỹ Chi, Hồng Vân, Hoàng Lan…
Ngoài các chương trình kể trên, lúc đó Đài Truyền hình Cần Thơ còn truyền trực tiếp bóng đá lấy tín hiệu từ vệ tinh Hoa Sen 2 tại TP Hồ Chí Minh. Việc lấy tín hiệu cũng thường xuyên bị trục trặc, những lúc như thế, nhà đài thường chạy chữ “Vì lý do kỹ thuật chương trình tạm ngưng trong giây lát”. Cũng vì việc lấy tín hiệu không suôn sẻ nên khi giới thiệu trực tiếp, nhà đài thường buông câu thòng “Nếu không có gì thay đổi, vào lúc 2 giờ sáng mai (ngày mấy, tháng mấy), Đài Truyền hình Cần Thơ sẽ trực tiếp trận đấu bóng đá giữa 2 đội Pháp - Đan Mạch. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi". Vì có nói trước “nếu không có gì thay đổi”, nên khi ngủ một giấc thức dậy xem mà không có tín hiệu chỉ biết tắt đèn đi ngủ tiếp. Sau này, khi chuyển qua phát hệ màu có một bộ phim hoạt hình thu hút trẻ em ngày ấy là Hãy đợi đấy của Liên Xô. Nhân vật chính của phim là chú thỏ thông minh và con sói ma mãnh, phim nhiều tập kiểu như Tom và Jerry của Mỹ.
Xem ti-vi “ké” tuy vất vả nhưng bù lại rất vui. Có những hôm trời mưa, chủ nhà không cho vô xem vì chân cẳng đứa nào cũng đầy sình đất, thời đó lộ hẻm chưa được tráng xi-măng. Có hôm chủ nhà cho vô xem nhưng tới lúc gay cấn mạnh đứa nào nấy nói, bàn tán xôn xao, không nghe được thuyết minh, chủ nhà đuổi ra. Cũng có hôm trời không mưa, chủ nhà không đuổi nhưng cũng không xem được trọn vẹn vì bị cúp điện. Do cúp điện thường xuyên nên có hôm phải xài bình ắc-quy. Hôm nào bình mới sạc thì xem hết tập phim, hôm nào bình hết điện thì xem phim tình cảm mà hồi hộp hơn xem phim tình báo. Bởi bình yếu thì màn hình cũng tóp dần lại đến khi không còn xem được nữa. Trớ trêu một điều là bình thường hết điện ngay “khúc mứt” của phim nên ai cũng tiếc hùi hụi.
Những bộ phim, những vở cải lương, vở kịch này đã gắn với kỷ niệm của rất nhiều người đã từng sống qua thời bao cấp. Thuở cứ mỗi buổi tối, già, trẻ, trai, gái trong xóm xúm vào xem chung một chiếc ti-vi đen trắng. Và mỗi khi nhạc hiệu mở đầu của chương trình nổi lên, người lớn, trẻ em tất thảy đều háo hức mong chờ xem những nhân vật mình yêu thích... Bao nhiêu năm qua rồi, song, những kỷ niệm đó như mới diễn ra hôm qua…./.
Hoàng Uyên