Những háo hức mong chờ tết đến rồi cũng qua, sau kỳ nghỉ tết mọi người đã trở lại với công việc thường nhật của mình. Thế nhưng dư vị tết thì như vẫn còn vương vấn đâu đây, nhất là trong bữa cơm gia đình…

Mấy ngày tết, đi đến nhà nào cũng thấy thịt thà, bánh mứt, thậm chí đôi khi không đụng đũa đến, chỉ nhìn thôi mà đã thấy ngán. Nồi thịt kho trước tết, bỏ thì tiếc nên cứ hâm tới hâm lui, má nói, chừng nào “xử” hết thức ăn cũ thì má mới đi chợ. Hai, ba ngày sau mà nồi thịt cũng không vơi chút nào, vậy là má vớt thịt lên, chia phần thịt nạc thì xé nhỏ xào khô làm thịt chà bông để dành ăn cháo, hoặc xôi, bánh mì; còn phần mỡ heo thì tán nhuyễn rang cơm ăn kèm với dưa chua, dưa kiệu… Nhờ vậy mà “thanh toán” được xoong thịt kho.
Không chỉ mình ba mà mấy người anh trai của Út cũng vậy, dù đi ăn tiệc, hay đi tiếp khách… thì sau đó cũng về nhà… lục cơm nguội mới cảm thấy no bụng. Có lẽ vì vậy mà bữa cơm gia đình Út hiếm khi thiếu vắng thành viên nào.
Trưa đi làm về, vừa mở cổng rào, Út đã nghe thơm lừng mùi sả phi, không biết má nấu món gì mà thơm nức mũi đến thế. Câu hỏi đặt ra có ngay lời giải đáp: Canh chua cá lóc nấu mẻ, cá lóc kho tiêu và cá sặc bướm muối chiên. Chỉ nhìn đĩa muối ớt để chấm canh chua thôi đã thấy hấp dẫn, chứ nói chi đến màu sắc bắt mắt của ớt, của ngò gai, ngò om, sả phi vàng rộm… Húp miếng nước mẻ có vị chua thanh tao, hơi mằn mặn, ngòn ngọt cùng với các nguyên liệu thường ngày mà sao Út thấy ngon như chưa bao giờ được thưởng thức.
Nghe mấy đứa con nói bữa nay ăn cơm ngon hơn đi ăn nhà hàng và bằng chứng là xoong cơm sạch vèo… thì má thấy chẳng bỏ công suốt buổi sáng “vật lộn” với con cá lóc mập ú, mớ cá sặc và cái bắp chuối. Vẫn biết là đám con mình khéo “nịnh”, nhưng má vẫn rất vui khi nghe câu: “Má mà đi thi Vua đầu bếp thì giựt tạp dề là cái chắc”!
Hết tết nhưng tiếng cười giòn tan không khác chi tiếng pháo níu kéo mùa xuân…
N.B

Truyền hình







Xem thêm bình luận