Thời gian qua, giá thịt heo lao dốc đến thê thảm, đẩy nhiều hộ chăn nuôi vào cảnh trắng tay, nợ nần. Thế nhưng, giá thịt heo được bày bán ở các chợ gần như không giảm. Thị trường đầu ra cho con heo vẫn chưa sáng sủa và kéo theo đó là hàng loạt các hệ lụy làm xáo trộn sản xuất, sinh hoạt của người dân vùng nông thôn.
Heo... “ăn sổ đỏ”
Một trong những mặt hàng nông sản - thực phẩm rớt giá thảm hại nhất từ đầu năm đến nay là heo hơi. Chỉ chưa đầy 5 tháng mà heo rớt giá liên tục (từ 40.000 giảm xuống 27.000 đồng/kg) và hiện nay chỉ còn từ 24.000 - 25.000 đồng/kg. Với giá heo trên, ông Nguyễn Văn Bài, chủ trại heo (xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân) chỉ biết than trời. Ông Bài than thở: “Heo con giống giá từ 500.000 - 1 triệu đồng/con. Heo nuôi đạt 100kg phải cần đến 8 bao thức ăn với tổng số tiền hơn 2,4 triệu đồng. Công chăm sóc, chi phí điện, nước, thuốc thú y từ 200.000 - 300.000 đồng/con. Tổng chi phí đầu tư cho heo nuôi đạt 100kg phải mất hơn 3,6 triệu đồng. Vậy mà một con heo (100kg) chỉ bán khoảng 2,5 triệu đồng. Như vậy người nuôi phải lỗ hơn 1 triệu đồng/con”.
Heo nuôi của anh Nguyễn Văn Bài (xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân) vẫn chưa tìm được đầu ra.
Một điểm bán thịt heo ở chợ Ngan Dừa (huyện Hồng Dân). Ảnh: Đoàn - Trung
Để giảm thua lỗ và trong thời gian “neo heo” chờ giá, cách làm duy nhất là cắt giảm lượng thức ăn từ 2 - 3 lần/ngày xuống còn 1 lần/ngày. Tuy nhiên, việc bỏ heo đói vẫn không thể cầm cự được lâu, do đó, nhiều người đành chấp nhận bán tháo, bán chạy để không phải tiếp tục gánh thêm những khoản chi phí phát sinh. Khổ nỗi, mặc dù bán rẻ và chấp nhận thua lỗ nhưng cũng chẳng ai mua, vậy là bà con phải tự mổ thịt và mời bán cho hàng xóm.
Ngoài những hộ nuôi heo từ vài chục con bị ảnh hưởng, những trang trại nuôi heo quy mô lớn (từ vài trăm đến cả ngàn con) thì vốn đầu tư nuôi heo chủ yếu dựa vào vốn vay ngân hàng. Do đó, trong đợt heo rớt giá lần này, chuyện nợ nần, không có tiền thanh toán lãi vay là điều khó tránh khỏi. Đơn cử như trường hợp anh L.V.T - chủ trang trại nuôi heo (xã Hưng Phú, huyện Phước Long). Anh L.V.T nói: “Tôi chăn nuôi heo hơn 30 năm, nhưng đây là lần đầu tiên giá heo rớt thấp nhất. Tôi đầu tư hơn 1 tỷ đồng để nuôi 40 con heo nái và 400 con heo thịt. Heo thì bán không ai mua, nếu có mua thì giá rẻ bèo, trong khi đó vốn vay từ ngân hàng hơn 300 triệu đồng cứ sinh lãi liên tục. Rồi tiền thức ăn cho heo gần 3 triệu đồng/ngày. Để có tiền đầu tư phát triển chăn nuôi, nhiều người phải thế chấp sổ đỏ để vay vốn ngân hàng. Thế nhưng, nuôi heo lỗ vốn thì lấy tiền đâu mà trả nợ!”.
Phụ thuộc từ A - Z
Một số câu hỏi cần đặt ra là vì sao heo hơi rớt giá, cũng như vì sao vẫn tồn tại một nghịch lý là người nuôi heo thì lỗ, còn người thu mua, giết mổ và bán thịt heo thì làm giàu?
Câu trả lời không khó, vì thị trường thịt heo lâu nay bị làm giá và cả việc bị buông lỏng trong công tác quản lý. Bằng chứng là thịt heo bắt đầu rớt giá từ cuối năm 2016, song, nông dân cứ nuôi hy vọng giá heo sẽ cải thiện vào dịp Tết Nguyên đán, Tết Thanh minh và các dịp lễ hội diễn ra vào tháng 3, 4/2017. Thế nhưng, giá heo hơi không tăng, trong khi thị trường có sức tiêu thụ mạnh và giá thịt trên thị trường luôn duy trì ở mức cao từ 70.000 - 80.000 đồng/kg. Nguyên nhân của thực trạng này xuất phát từ nạn “tự bơi” cho đầu ra của con heo. Nghĩa là nông dân nuôi heo và tìm thương lái để bán, họ gần như phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái, vì vậy, thương lái chi phối về giá. Bà Hà Thị Hoa (thị trấn Phước Long, huyện Phước Long) bày tỏ: “Giá thức ăn thì do nhà sản xuất quy định, giá thuốc thú y thì do đại lý kêu giá, khi nuôi xong con heo thì giá mua do “lái heo” quyết định. Người chăn nuôi vất vả nhưng chẳng quyết định được gì và phó mặc cho may nhờ, rủi chịu”.
Ai hưởng lợi?
Với giá heo hơi và giá heo thịt chênh lệch quá cao, nhiều người cứ tưởng các tiểu thương kinh doanh thịt heo hưởng lợi. Song, qua tìm hiểu thực tế, người được hưởng lợi nhiều nhất trong đợt heo bị rớt giá lần này chính là "lái heo", và phần lớn các "lái heo" hiện nay kiêm luôn giết mổ, phân phối thịt. Do vậy, giá bán lẻ thịt heo cao không phải do người bán quy định mà do các "lái heo" quy định khi phân phối thịt bán ra thị trường. Chị N.T.T - tiểu thương bán thịt heo (chợ phường 1, TP. Bạc Liêu) cho biết: “Chúng tôi chỉ là những người mua đi bán lại. Giá thịt heo từ lò giết mổ phân phối với giá cao thì tôi phải bán giá cao”.
Heo nuôi của nông dân không có đầu ra, nhưng Bạc Liêu lại phải đối đầu với một khó khăn khác làm cho tình trạng heo tồn đọng, dẫn đến bế tắc, đó là nạn nhập heo từ các tỉnh khác vào địa phương. Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, mỗi ngày có từ 15 - 20 chiếc xe chở gần 800 con heo nhập tỉnh, trong đó, lượng heo nhập chủ yếu từ các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Sóc Trăng… Lượng heo nhập từ các tỉnh vào Bạc Liêu nhiều như thế, trong khi mức tiêu thụ thịt heo của người dân Bạc Liêu chỉ khoảng 700 con heo/ngày. Vậy, cho nên đầu ra con heo sẽ tiếp tục gặp khó nếu như thiếu những giải pháp mang tính bền vững, và bài toán đầu ra cho con heo sẽ mãi là một ẩn số!...
P. Đoàn - K. Trung