Trong vòng quay của đất trời, nhiều người ngoảnh lại, giật mình xuýt xoa: Thời gian qua nhanh quá! Với tôi, biết tin tỉnh Cà Mau tổ chức kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh (1/1/1997-1/1/2017), thảng thốt nhận ra: Mình đã xa quê 20 năm. Lòng dâng đầy những cảm xúc về nơi ấy - Cà Mau.
Theo số liệu của Hội đồng hương Cà Mau: TP Cần Thơ hiện có hơn 7.000 người quê ở Cà Mau sinh sống. Trong đó, có nhiều người rời quê trong thời chiến tranh, có người xa quê được vài năm. Thế nhưng, trong ký ức của nhiều người, mỗi khi nhớ và nhắc về xứ sở luôn đong đầy cảm xúc, xen lẫn tự hào rằng mình là người dân mảnh đất tận cùng cực Nam Tổ quốc.
Niềm tự hào về xứ sở và tình cảm yêu mến lẫn nhau của người Cà Mau được biểu đạt rõ nhất là khi trò chuyện, làm quen và giới thiệu về quê hương: Em (anh, chị, chú...) quê ở đâu? Dạ, em quê ở huyện Thới Bình, Ðầm Dơi, Trần Văn Thời, Cái Nước, U Minh…
Bởi vậy, biết tin Cà Mau tổ chức kỷ niệm 20 năm tái lập, nhiều người thốt lên: Nhanh quá! Thế mà đã 20 năm rồi!
Một góc TP Cà Mau hôm nay. Ảnh: NHẬT HUY |
Phần tôi, rời quê sau ngày xảy ra cơn bão dữ (mùng 3 tháng 10 âm lịch năm 1997), tâm cảm của những ngày đau thương, tang tóc ấy vẫn còn lắng đọng và tự dõi theo những bước chuyển mình của quê hương, xem đó là niềm vui, là tình cảm dành cho nơi “Khi ta ở…”. Vì thế, mỗi lần về Cà Mau, tôi lại rong ruổi trên những nẻo quê, cùng các đồng nghiệp ngậm ngùi, day dứt trong từng câu chữ.
… Chuyến về gần đây nhất, tôi ra cửa biển Sông Ðốc, huyện Trần Văn Thời. Nơi đây đổi thay nhiều quá. Tàu đánh bắt thuỷ sản đông hơn (qua thông tin được biết, cửa biển này có hơn 1.300 tàu đánh bắt thuỷ sản neo đậu, trong đó nhiều tàu của ngư dân miền Trung như Quảng Ngãi, Bình Ðịnh). Thị trấn Sông Ðốc bây giờ nhà lầu mọc cũng dày hơn, trong đó nhiều ngôi nhà kiến trúc hiện đại, trị giá 4-5 tỷ đồng. Diện mạo đổi thay đáng chú ý nhất ở phố biển này là giao thông (lộ bê-tông) đã kết nối các khu dân cư gần nhau và tiện lợi hơn. Còn nhớ, cuối năm 2004, Sông Ðốc tổ chức lễ hội 50 năm chuyến tàu tập kết ra Bắc, đường về xóm biển ngày ấy gian nan, cách trở biết bao.
Là người viết báo ở Cà Mau, ít nhất, một lần bạn cũng phải tìm đến chiêm ngưỡng, trải lòng với rừng đước Năm Căn, hay rừng tràm U Minh Hạ. Bởi 2 mảnh rừng mặn - ngọt của Cà Mau không chỉ là lá phổi xanh bảo vệ môi trường sống cho vùng đất này, mà ở đó, từng ngày diễn ra bao điều thú vị và sinh động. Nào là chuyện nuôi thuỷ sản xen dưới tán rừng đước, chuyện trồng keo lai trên đất U Minh. Rừng Cà Mau đã đi vào nhiều trang văn thơ, nhạc hoạ làm lay động lòng người, nhất là những ai thời đạn bom được rừng cưu mang che chở.
… Một ngày cuối năm này, tôi ghé qua góc rừng U Minh Hạ - nơi hơn 10 năm trước, vào mùa khô hạn, bao con người phải bám rừng, chống lại cơn thịnh nộ của "bà hoả". Trên đất U Minh hôm nay, xen giữa mảnh xanh của tràm, đang có sự hiện diện cây keo lai, cây chuối. Tuy những loại cây trồng này đều được Nhân dân Cà Mau trồng từ nhiều năm qua, nhưng khi được áp dụng khoa học - kỹ thuật đã mang lại một sắc thái mới, dự báo thu lợi nhuận cao gấp nhiều lần so với cách trồng truyền thống. Nhìn những buồng chuối hơn chục nải, dài sát đất của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Chế biến gỗ Cà Mau, tôi thầm mong, rồi đây, Cà Mau sẽ có nhiều hộ nông dân trồng chuối cấy mô để nâng cao thu nhập ngay trên mảnh vườn của mình.
Nghe nói, kỷ niệm 20 năm ngày tái lập, tỉnh Cà Mau thi công 20 công trình, gồm nâng cấp đê biển Tây (đoạn Hương Mai - Tiểu Dừa); trồng 1.000 cây xanh tại Công viên Văn hoá Hùng Vương; xây dựng mới Bệnh viện Ða khoa khu vực Cái Nước... Chắc chắn sự hiện hữu của những công trình ấy không chỉ làm cho diện mạo của các địa phương thay đổi, mà còn mang đến nhiều tiện ích của người dân.
Biết tôi về Cà Mau dự lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh, nhiều anh chị, bạn hữu là người con của Cà Mau (lực lượng vũ trang có, rồi công chức, sinh viên cũng có) đang sống trên đất Tây Ðô nhắn nhủ, gửi trao: Chia vui và chúc quê mình đi nhanh, đến nhanh, để mỗi khi ngân nga những lời ca “Nghe nói Cà Mau xa lắm”, sẽ cảm nhận “xa” là do vị trí địa lý, chứ Cà Mau thật gần, gần lắm trong mỗi trái tim của chúng ta./.
Hồ Trúc Điệp