“Bảy giờ sáng ngày 30/4, TX. Bạc Liêu rợp cờ giải phóng. Từng căn phố, góc đường, cô bác đón mừng anh. Anh giải phóng quân hiền hòa, nhân hậu. Có lạ gì đâu, là con của má Năm, má Bảy, những người chèo đò, làm thuê và vác mướn. Nay về đây giải phóng Bạc Liêu bằng tấm lòng khoan dung và độ lượng. Không khua giáo động gươm, không dùng mũi tên, phát đạn khi giành lại quê hương sau 30 năm đau thương, tủi nhục khôn cùng…”. Đó là đoạn trích bản vọng cổ “Bạc Liêu ngày ấy” của cố soạn giả Trọng Nguyễn, cũng là hiện thực sinh động về ngày Bạc Liêu giải phóng đầy tính nhân văn!

Đồng chí Nguyễn Tích Thiện treo cờ cách mạng đầu tiên tại cọt Mỹ sáng ngày 30/4/1975 (nay là Khoa Cán bộ - Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, đường Lê Văn Duyệt, Phường 3, TP. Bạc Liêu). Ảnh: T.L
“Hai lần vào hang cọp”...
“Trong số những cán bộ trực tiếp tham gia đấu tranh trực diện với ngụy quyền tỉnh Bạc Liêu, thuyết phục tên Tỉnh trưởng Nguyễn Ngọc Điệp đầu hàng vô điều kiện vào ngày 30/4/1975, có một người đóng vai trò vô cùng quan trọng nhưng chưa được nhắc đến nhiều. Đó là ông Lê Thành Năng, bấy giờ là Chủ tịch nghiệp đoàn tỉnh Bạc Liêu, cơ sở cách mạng của ta - người đã hai lần nhận nhiệm vụ chuyển thư của Mặt trận Dân tộc Giải phóng tỉnh Bạc Liêu cho Nguyễn Ngọc Điệp, kêu gọi đầu hàng, giao chính quyền cho cách mạng…”. Lần theo hồi ký “Hai lần vào hang cọp” của nhà báo Thu Đông (trong tuyển tập “Một thời đáng nhớ” được Hội VH-NT tỉnh Bạc Liêu phát hành năm 2010), càng sáng tỏ rằng thời khắc 30/4 - lần thứ hai giành lại chính quyền về tay Nhân dân không nổ súng, không đổ máu - là hệ quả tất yếu của những cuộc đấu trí tài tình của lực lượng cách mạng!
“Biết người, biết ta, trăm trận trăm thắng”! Trước lợi thế cách mạng những ngày đầu tháng 4/1975 trên cả nước, khi Tỉnh trưởng Nguyễn Ngọc Điệp thành lập “ủy ban tử thủ” bố trí phòng thủ vành đai thị xã tỉnh lỵ, Bạc Liêu đã chọn mũi giáp công là đấu tranh binh vận để làm cho tinh thần binh sĩ, công chức địch thêm suy sụp, tiến từng bước đến việc giành lại chính quyền. Những cuộc bàn chuyện đại sự của chính quyền cách mạng Bạc Liêu tại chùa Vĩnh Đức giữa ông Lê Quân, Đặc phái viên Khu ủy Tây Nam Bộ, Thượng tọa Thích Hiển Giác và đồng chí Trần Thanh Hồng; việc quyết định hai lần gửi thư tay cho Nguyễn Ngọc Điệp với những phân tích bằng lập luận sắc bén; qua hồi ký của người vào hang ổ kẻ thù trực tiếp đưa thư tận tay địch; và những cuộc thương thuyết giữa hai bên… đều chứng tỏ mưu trí, tài nghệ đấu tranh binh vận của những người đại diện Ủy ban Mặt trận Dân tộc Giải phóng tỉnh Bạc Liêu lúc bấy giờ.
Hồi ký “Hai lần vào hang cọp” kể lại, khi ông Lê Thành Năng báo cáo chi tiết cuộc đưa thư lần thứ hai cho Nguyễn Ngọc Điệp, mặc dù Điệp vẫn khăng khăng luận điệu quyết thề tử thủ nhưng Đặc phái viên Lê Quân đã dự đoán chính xác những tình thế diễn ra sau đó: “Theo báo cáo của anh Năng, tôi đánh giá tên Điệp đã chịu đầu hàng ta rồi đấy!... Bây giờ anh Năng về chuẩn bị cờ treo, cờ cầm tay và vận động các cơ sở của ta cũng như đồng bào luôn sẵn sàng tư thế và chờ lệnh, khi có lệnh rồi thì tung cờ treo các nẻo và ồ ạt xuống đường tập trung về một điểm…”.
... Bạc Liêu ngày ấy
11 giờ 30 phút giờ Sài Gòn, Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng. Ở Bạc Liêu, phái đoàn Mặt trận Dân tộc Giải phóng đấu tranh trực diện với Tỉnh trưởng Nguyễn Ngọc Điệp. Cơ sở ta đưa quần chúng xuống đường đòi Điệp giao chính quyền cho cách mạng, quần chúng khuyên binh lính, cảnh sát nên bỏ súng trở về gia đình. Các nghiệp đoàn huy động lực lượng công nhân, lao động xuống đường. Đội biệt động mật thị xã cắm cờ Mặt trận trên nóc nhà khu cư xá Mỹ. Cuộc mít-tinh của hàng ngàn quần chúng diễn ra trước Tòa hành chính ngụy. Tỉnh trưởng Điệp tuyên bố giao chính quyền cho cách mạng. Đồng chí Lê Quân đại diện Mặt trận Dân tộc Giải phóng tỉnh Bạc Liêu ra mắt đồng bào, công bố “chính quyền đã về tay Nhân dân” giữa tiếng hoan hô vang dội của quần chúng!
Toàn tỉnh tràn ngập niềm vui chiến thắng, Nhân dân được đổi đời, gia đình được đoàn tụ. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ròng rã 21 năm kết thúc thắng lợi trọn vẹn. Một lần nữa, sau 30 năm (tính từ sự kiện 23/8/1945), Đảng bộ, quân dân Bạc Liêu đã tận dụng thời cơ lịch sử xông lên giành lấy chính quyền về tay cách mạng, nhân dân. Chiến thắng trong tinh thần hòa bình, không tiếng súng nổ, không giọt máu rơi! Một chiến thắng rất đỗi nhân văn! Chúng ta quyết tâm đấu tranh, nhất định giành lại chính quyền là lẽ đương nhiên; nhưng chúng ta không quên những người đang thất thủ, đã từng gây tội ác kia cũng cùng là đồng bào, cùng một nòi giống Lạc Hồng. Nên, chiến đấu bằng mưu trí, tài nghệ, đấu tranh bằng mũi binh vận, bằng tinh thần hòa hợp, không để “gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau”. Đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt của tinh thần đấu tranh anh dũng nhưng rất đỗi nhân văn bởi hai tiếng đồng bào thiêng liêng trong một thời kỳ đấu tranh trường kỳ của dân tộc Việt Nam nói chung, Đảng bộ và quân dân Bạc Liêu nói riêng.
Cố soạn giả Trọng Nguyễn viết rất nhiều bản vọng cổ đặc sắc về quê hương Bạc Liêu, trong số đó, bài “Bạc Liêu ngày ấy” như bản ghi chép lịch sử bằng nghệ thuật ngôn từ hết sức ấn tượng! Ấn tượng vì chính lịch sử chiến thắng 30/4 trên đất Bạc Liêu đúng thật là như vậy. Một ngày hội non sông cũng là ngày chiến thắng của tình người làm nên một “Bạc Liêu nhân từ biết mấy, Bạc Liêu ơi!”. Những lời ca tái hiện lịch sử đáng tự hào của đất và người Bạc Liêu mãi đi cùng năm tháng.
CẨM THÚY

Truyền hình







Xem thêm bình luận