Không tính từ cột mốc nghệ thuật Đờn ca tài tử (ĐCTT) được vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, mà trước đó ĐCTT đã là loại hình nghệ thuật làm say lòng giới mộ điệu và là “món ăn tinh thần” không thể thiếu của người dân Nam bộ. Độc đáo là vậy, thế nhưng nhìn vào một số cách chơi, cách thưởng thức ĐCTT hiện nay, chúng ta không khỏi băn khoăn trước những hình thức… biến tướng!
![]() |
| Một buổi sinh hoạt ĐCTT ở nông thôn. Ảnh: H.T |
Còn hiện tại, đa số các câu lạc bộ (CLB) mang danh là “tài tử” nhưng nội dung sinh hoạt lại không phải là tài tử mà là… cải lương! Bởi những bài bản được các nghệ nhân đờn ca thường là vọng cổ, các điệu lý, các bản như: Khóc hoàng thiên, Ngũ điểm bài tạ, Kim tiền Huế, Kim tiền bản, Mẫu tầm tử… Chỉ 1 - 2 lớp Nam ai, Nam xuân, Nam đảo, Xuân tình, Cổ bản, Tây thi hoặc 8 - 12 câu Phụng hoàng, Văn thiên tường lớp dựng… Nội dung hoàn toàn trích trong các vở cải lương. Nhạc cụ đa số CLB chỉ sử dụng ghi-ta, sến, hoặc thêm đàn organ…
Do vậy, cái chất của ĐCTT đã bị biến tướng, tên tuổi còn đó mà hình hài mất dạng! Hiện nay, ở nhiều tỉnh, thành phố Nam bộ, ĐCTT tuy có phát triển về số lượng CLB, số người chơi, nhưng chơi cho đúng thực chất 20 bản Tổ thì chỉ đếm trên đầu ngón tay! Đa số các CLB ĐCTT hiện nay chỉ ca các bản ngắn của sân khấu cải lương và bản vọng cổ. Vì sao có tình trạng trên, ở phạm vi bài viết này, chúng tôi không đưa ra giải pháp, mà chỉ phân tích nguyên nhân để tự thấy được các giải pháp tương xứng.
Nguyên nhân trước hết là hiện nay sự truyền đạt theo kiểu “cha truyền con nối” bị hạn chế. Bởi có những gia đình 2 - 3 thế hệ ông cha ĐCTT, nhưng đến thế hệ con, cháu không theo nghề do không đam mê hoặc theo đuổi loại hình nghệ thuật khác. Nguyên nhân khác, ĐCTT là một loại hình nghệ thuật mang tính thính phòng, do đó không phải dễ tiếp cận với nó, người tiếp cận được với nó trước hết phải có sự đam mê, biết thưởng thức, cũng như GS-TS Nguyễn Thuyết Phong đã nói: “ĐCTT là một loại hình nghệ thuật chỉ phục vụ một số người biết cảm nhận, thưởng thức nó, không thể phục vụ đại trà cho công chúng thưởng thức như những loại hình nghệ thuật khác”. Chính vì lẽ đó, giới trẻ hiện nay, đa phần quay lưng với bộ môn nghệ thuật này, chạy theo các bộ môn khác dễ gia nhập, dễ chơi lại mang tính hiện đại. Nghĩa là, trong xu thế hội nhập như hiện nay, ĐCTT cũng đang đứng trước sự cạnh tranh khốc liệt với các loại hình nghệ thuật, âm nhạc hiện đại khác. Còn nguyên nhân không kém phần quan trọng là ở ngay chính những hoạt động mang tính bảo tồn và phát huy giá trị, đôi khi lại bị tác dụng… phụ: các liên hoan ĐCTT hiện nay hay bị sự cố về tình trạng chưa công bằng trong thẩm định giải thưởng, sau khi công bố giải, các đơn vị hay “hiềm khích” đến thái quá, dẫn đến mất hết ý nghĩa học hỏi, giao lưu như ban đầu… Từ đó cũng khiến công chúng, khán giả dễ ngộ nhận về giá trị nghệ thuật đích thực của ĐCTT…
Một nguyên nhân lớn hơn cả là ĐCTT trước nay chỉ tồn tại ở dạng tự thân vận động, Nhà nước chưa có chính sách đãi ngộ, chưa có chương trình đào tạo bài bản mang tính hệ thống, nên sự mai một của nghệ thuật này là điều không tránh khỏi. Mong rằng, khi đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, nghệ thuật ĐCTT sẽ được quay về đúng bản chất của mình và sẽ được “nâng niu”, gìn giữ xứng tầm là di sản của nhân loại.
VĨNH LONG

Truyền hình








Xem thêm bình luận