ĐT: 0939.923988
Thứ bảy, 18-1-25 13:01:41
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc Khmer

Báo Cà Mau (CMO) Ðồng bào dân tộc Khmer có bản sắc văn hoá đa dạng và phong phú, được lưu giữ qua nhiều thế hệ. Song, trước mặt trái của nền kinh tế thị trường, cùng sự bùng nổ của công nghệ thông tin, sự giao thoa và du nhập của các nền văn hoá đã làm cho những giá trị văn hoá truyền thống của đồng bào Khmer có nguy cơ mai một. Ðáng lo ngại là bộ phận người dân, trong đó chủ yếu là thanh thiếu niên không còn mặn mà với các giá trị truyền thống của dân tộc mình. Vì vậy, việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hoá truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer là rất cần thiết và cấp thiết.

Bài 1: Mai một chữ viết

Cà Mau hiện có 33 dân tộc sinh sống. Trong đó, có 32 dân tộc thiểu số, với người Khmer chiếm số đông, khoảng trên 39 ngàn người. Nét độc đáo đầu tiên phải kể đến của đồng bào dân tộc Khmer là chữ viết. Chính chữ viết là cái gốc làm nên bản sắc văn hoá riêng của đồng bào Khmer, nhưng hiện nay đang dần bị mai một.

Tiếng nói và chữ viết của mỗi dân tộc thiểu số ở Việt Nam nói chung, cộng đồng dân tộc Khmer nói riêng, là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên những sản phẩm chứa đựng các giá trị văn hoá vật chất, tinh thần, góp phần hình thành kho tàng văn hoá vật thể và phi vật thể, thể hiện đậm nét bản sắc văn hoá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Chính vì thế, việc dạy và học chữ Khmer sẽ góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển giáo dục, bảo đảm an ninh chính trị, nâng cao dân trí, bảo tồn văn hoá truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Khmer.

Lớp dạy học tiếng Khmer cho con em đồng bào dân tộc được tổ chức mỗi dịp hè trên địa bàn huyện Trần Văn Thời. Ảnh: ANH QUỐC

Nhiều khó khăn trong bảo tồn

Cà Mau hiện có 3 trường dân tộc chuyên dạy chữ và văn hoá cho con em đồng bào dân tộc Khmer, song song đó là nhiều chính sách ưu đãi riêng cho những học sinh thuộc diện con em đồng bào dân tộc. Thế nhưng, thực tế hiện nay trên địa bàn tỉnh, mà cụ thể là tại các trường dân tộc, đang gặp khó khăn do thiếu cơ sở vật chất, thiếu giáo viên dạy chữ Khmer; các cơ sở giảng dạy hiện có tại các điểm chùa chưa có tư cách pháp nhân để cấp chứng chỉ, văn bằng; số đầu báo, tạp chí và số kỳ, số lượng ấn phẩm mỗi kỳ phát hành, thời lượng chương trình phát thanh, truyền hình bằng tiếng Khmer còn ít; chất lượng báo, đài bằng tiếng Khmer chưa cao...

Mặt khác, những năm gần đây một bộ phận giới trẻ lại không mấy mặn mà với những giá trị văn hoá truyền thống dân tộc. Một phần do tác động của những loại hình văn hóa ngoại nhập, phần vì việc lưu truyền giữa các thế hệ không được chú trọng nên nhiều thanh niên không hiểu được giá trị di sản văn hoá vô giá của dân tộc mình. Ðặc biệt, điều đáng báo động là thực trạng không ít người Khmer không biết nói, đọc, viết ngôn ngữ của dân tộc mình. Có lẽ do gánh nặng mưu sinh và nhiều nguyên nhân khác nên nhiều gia đình không quan tâm đến việc cho con em mình học tiếng mẹ đẻ, đó chính là điều đáng quan tâm nhất hiện nay.

Ông Huỳnh Văn Hiền, ấp Kênh Ðứng B, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, chia sẻ: “Ấp này nhiều hộ đồng bào dân tộc Khmer lắm. Khi trao đổi với nhau mà không có người ngoài thì nói tiếng mẹ đẻ, nhưng hầu như không ai biết viết. Trừ những cháu nhỏ có đi học, còn lại nói giỏi nhưng viết thì không rành”.

Nhiều đơn vị nỗ lực... níu kéo

Ðể cho con em đồng bào dân tộc nghe được, nói được, và quan trọng là viết được chữ Khmer, từ nhiều năm nay trên địa bàn huyện Trần Văn Thời mở nhiều lớp dạy hè cho các em, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Phan Văn Việt, Trưởng phòng Dân tộc huyện Trần Văn Thời,  cho biết: “Hàng năm, theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức dạy chữ Khmer, đơn vị đã phối hợp với UBND thị trấn, các xã có đông đồng bào dân tộc Khmer và các chùa để tổ chức các lớp dạy chữ Khmer. Năm 2022, do tình hình dịch bệnh nên khai giảng được 7 lớp, trên 100 học sinh tham gia, có 7 giáo viên đứng lớp. Quá trình dạy chữ Khmer được các ngành, các cấp phối hợp kiểm tra, đánh giá chất lượng. Qua đó, cho thấy việc tổ chức dạy học đạt kết quả khá cao. Hè năm học 2021-2022, nhiều tập thể và giáo viên được tặng giấy khen”.

Các em học hè sẽ được hỗ trợ tập sách đầy đủ đáp ứng đủ điều kiện học tập tốt.

Mỗi năm, lực lượng giáo viên đứng lớp được bồi dưỡng một khoản kinh phí, không có chế độ chính sách như giáo viên thực thụ. Tuy số tiền bồi dưỡng không đáng kể nhưng đây là món quà tinh thần, đã động viên các giáo viên cố gắng vì mục tiêu giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc mình.

Tuy nhiên, trong quá trình dạy chữ Khmer còn những khó khăn nhất định. Thứ nhất, về nhận thức của các bậc phụ huynh đối với việc học chữ Khmer còn hạn chế; chưa thực sự quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để con mình đi học. Thứ hai, các em sau khi kết thúc năm học mệt mỏi, chuyển sang học chữ Khmer suốt mấy tháng hè, nên nhiều cháu ngán ngại, hạn chế trong quá trình tiếp thu. Ðó là chưa kể, nhiều cháu còn bận mưu sinh, giúp cha mẹ việc nhà, nên ảnh hưởng nhiều đến học chữ Khmer. Thứ ba, điều kiện đi lại của các em khó khăn, vì không tổ chức được các lớp học tại nhiều địa điểm, có những em phải đi xa, số lượng học sinh theo quy định một lớp từ 15 em trở lên mới được tổ chức... nên một số em dù có nhu cầu nhưng không tham gia học được.

Ðể bao phủ kiến thức cũng như ngôn ngữ, chữ viết cho đồng bào dân tộc Khmer không phải trách nhiệm của đơn vị nào, mà là sự chung tay vào cuộc của cả cộng đồng.

Thực tế hiện nay, con em đồng bào dân tộc Khmer lớn lên đi học phổ thông, tiếp xúc văn hoá và sử dụng tiếng Việt nhiều nên việc nói và viết chữ Khmer hạn chế.

Ðể nâng cao trình độ cho các em, để các em tiếp thu tốt hơn tiếng mẹ đẻ của chính mình, ông Dự kiến nghị Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau cần có những lớp tập huấn nâng cao cho các giáo viên đứng lớp từ thấp đến cao, chứ không phải tới mùa hè dạy đi dạy lại những con chữ ấy dễ làm cho các em nhàm chán. Phải tập trung từ gốc, chứ không làm theo kiểu chữa cháy, có như thế công tác dạy chữ viết Khmer mới đạt chất lượng cao hơn trong thời gian tới./.

 

Kim Cương - Lam Khánh

Bài 2: VĂN HOÁ - NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG TRƯỚC NHIỀU THÁCH THỨC

 

Thị trấn mang tên một dòng sông

Trên dải đất hình chữ S, có rất nhiều dòng sông, mỗi dòng sông mang dáng vẻ riêng. Có con sông mang tên đẹp như thiếu nữ: sông Nhật Lệ, Sông Hương. Có con sông nghe tên đã thấy rất oai hùng: Sông Mã. Nhiều con sông mang tên miền đất mà nó chảy qua như: sông Sài Gòn, sông Thái Bình... Riêng con sông quê tôi, đặc biệt hơn, mang tên một nhân vật lịch sử: sông Ông Ðốc. Thị trấn quê tôi vinh dự được mang tên một dòng sông - thị trấn Sông Ðốc!

Phát triển sản phẩm OCOP - Cơ hội và thách thức - Bài cuối: Cần giải pháp căn cơ

Sản phẩm OCOP và các dự án khởi nghiệp đang nhận được nhiều sự quan tâm. Nhằm hướng đến việc phát triển sản phẩm OCOP bền vững, tỉnh đã xác định nhiều giải pháp trọng tâm, trong đó chú trọng hỗ trợ chủ thể OCOP từ việc hình thành, nâng hạng sản phẩm đến tiếp cận thị trường.

Ðể tái nghèo không còn là nỗi lo

Giảm nghèo bền vững là một trong những mục tiêu, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng mà tỉnh quan tâm hàng đầu và chỉ đạo sát sao trong những năm qua. Bằng những quyết sách thiết thực, sự huy động sức mạnh tổng hợp từ Mặt trận, đoàn thể, các cấp, các ngành, địa phương; bằng những giải pháp sinh kế hỗ trợ đúng, trúng, kịp thời, đã cơ bản giải được bài toán thoát nghèo và câu chuyện tái nghèo.

Ðể tái nghèo không còn là nỗi lo - Bài cuối: Tăng cường phối hợp, ngăn chặn tái nghèo

Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 là chủ trương lớn của Ðảng, Nhà nước; theo đó, tỉnh chỉ đạo kỳ quyết nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo.

Phát triển sản phẩm OCOP - Cơ hội và thách thức - Bài 2: Nhiều khó khăn của chủ thể

OCOP và khởi nghiệp đang phải đối mặt với những khó khăn nhất định, và mỗi câu chuyện sản phẩm lại mang đến nhiều suy ngẫm cho cơ quan quản lý hỗ trợ vượt khó.

Phát triển sản phẩm OCOP - Cơ hội và thách thức

Thời gian qua, các ngành, các cấp chính quyền tỉnh Cà Mau triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đồng hành, hỗ trợ khởi nghiệp gắn với thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) để góp phần khai thác tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức trong phát triển sản phẩm OCOP và khởi nghiệp.

Tô thắm vườn hoa tử tế - Bài cuối: Thầm lặng việc thiện nguyện

Gương mặt đôn hậu, nụ cười tươi tắn luôn nở trên môi là điều dễ tạo thiện cảm với bất cứ ai khi gặp cô Phạm Thị Ngọc Thảo, giáo viên Trường Tiểu học Phường 6/2, TP Cà Mau. Nhiều năm duy trì “Tủ bánh mì yêu thương”, lặng thầm trao hàng trăm món quà thiết thực tới những hoàn cảnh kém may mắn, cô Thảo cảm nhận được niềm hạnh phúc khi được sẻ chia.

Tô thắm vườn hoa tử tế - Bài 2: Người gieo hạnh phúc

Mỗi ngày trôi qua, trên khắp quê hương Cà Mau xuất hiện nhiều tấm gương bình dị mà cao quý. Ðó là câu chuyện của người phụ nữ vượt qua nỗi đau của bản thân để dìu dắt những người khuyết tật hoà nhập cộng đồng, là câu chuyện của những cựu chiến binh giàu nghĩa cử cao đẹp... Họ thầm lặng đóng góp cho đời, gieo hạt giống yêu thương, điểm tô cho cuộc sống thêm những gam màu tươi sáng.

Tô thắm vườn hoa tử tế

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn thường nói, xã hội ta có rất nhiều những tấm gương người tốt, việc tốt. Họ có mặt khắp nơi, đó là những bông hoa đẹp trong rừng hoa đẹp. Ðiều đó được minh chứng ở Cà Mau, nơi tình đất - tình người bền chặt thuỷ chung, sâu nặng nghĩa tình. Trong hành trình phát triển quê hương, bằng những việc làm trượng nghĩa, người Cà Mau đã tô thắm thêm vườn hoa tử tế, làm lay động bao trái tim và lan toả giá trị sống tốt đẹp.

Cửa Lớn mở tương lai

Những năm 1990 của thế kỷ trước, mỗi dịp nghỉ hè, tôi lại được theo ghe bán hàng bông của ba má, xuôi ngược từ xứ ngọt Trần Văn Thời về đất mặn Ngọc Hiển xa xôi và lạ lẫm.