Loại hình nghệ thuật Đờn ca tài tử (ĐCTT) đã được vinh danh như một tài sản tinh thần vô giá. Bậc tiền nhân đã có công sáng tạo thì trách nhiệm của chúng ta phải bảo tồn và phát huy giá trị của loại hình nghệ thuật này. Không chỉ là tổ chức những liên hoan, hội diễn các cấp tỉnh, khu vực, mà quan trọng hơn cả là duy trì phong trào ngay từ tuyến cơ sở…
Những năm gần đây, phong trào ĐCTT của tỉnh đã có những bước phát triển mạnh mẽ và rộng khắp. Nhiều hội thi, hội diễn, liên hoan từ cấp huyện đến cấp tỉnh đều liên quan mật thiết đến loại hình đờn ca này. Nhiều sân chơi chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư đã được tổ chức để tất cả những ai yêu thích ĐCTT đều có thể tham gia. Đơn cử như liên hoan Sân khấu không chuyên tỉnh Bạc Liêu lần III vừa qua, đã phá vỡ cách thức tổ chức của 2 lần trước. Cụ thể là thay vì những câu tuyên truyền “khô như ngói” của hình thức thông tin cổ động, thì tại liên hoan này, khán giả vẫn nắm được chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua các bản tài tử.
![]() |
Buổi giao lưu, sinh hoạt đờn ca tài tử ở xã Ninh Hòa (huyện Hồng Dân). Ảnh: H.T |
Không cần phải rình rang tốn kém như tổ chức hẳn một hội thi, mà tuyến cơ sở chỉ cần duy trì cho được phong trào sinh hoạt ĐCTT ở ấp, xã. Nhiều câu lạc bộ ĐCTT cho rằng, vấn đề kinh phí là một trong những rào cản khiến các thành viên khó tụ họp lại để đờn ca hát xướng. Nhưng tình yêu đối với ĐCTT đâu thể quy ra từng đồng như thế. Một ca trà đá, vài món trái cây cũng đủ làm cho giọng ca thêm “mùi” rồi. Và chỉ bấy nhiêu thôi, duy trì loại hình nghệ thuật này đôi khi đơn giản chỉ bằng chuyện… hát cho nhau nghe như thế! Đâu cần phải “đưa cay” thì dây đờn mới được nắn phím. Những lúc như thế này, nhà văn hóa ấp ở mỗi địa bàn sẽ phát huy được tác dụng của mình.
Suy cho cùng, sinh hoạt ĐCTT định kỳ ở tại nhà văn hóa ấp cũng là một trong những hoạt động để góp phần tô điểm sắc màu cho phong trào xây dựng đời sống văn hóa. Hơn nữa, việc tạo ra phong trào thường xuyên ở cơ sở chính là nền tảng để địa phương đoạt thành tích cao tại những hội thi, liên hoan cấp tỉnh, khu vực. Nên chăng, ngành Văn hóa cần có những khuyến khích đối với phong trào ĐCTT ở cơ sở. Chẳng hạn, nếu đơn vị nào đoạt giải cao tại một hội thi do tỉnh tổ chức thì sẽ được tính vào kết quả trong việc phát động và duy trì phong trào văn nghệ ở cơ sở; đồng thời xếp thi đua cuối năm giữa các huyện, thành phố. Đơn vị nào đạt nhiều thành tích hơn sẽ được tặng phần thưởng hay danh hiệu nào đó. Có tạo ra phong trào thi đua như vậy thì việc bảo tồn ĐCTT sẽ hiệu quả hơn.
NGỌC VŨ