Từ sau Festival Đờn ca tài tử (ĐCTT) quốc gia lần I - Bạc Liêu 2014, loại hình nghệ thuật này ngày càng nhận được sự quan tâm, yêu thích của đông đảo cộng đồng. Tuy nhiên, thực tế hiện nay phong trào ĐCTT vẫn còn nhiều vấn đề cần được quan tâm, nhất là việc tổ chức tập huấn, giao lưu, thi thố khá rầm rộ lúc đầu nhưng chất lượng, hiệu quả về sau của nó lại là chuyện đáng bàn!
Quyết tâm bảo tồn
Theo thời gian, nghệ thuật ĐCTT đã tạo được sức lan tỏa, gắn chặt hơn với đời sống tinh thần người dân Bạc Liêu. Sức sống của ĐCTT tại vùng đất này được minh chứng qua số lượng không nhỏ các đội, nhóm, câu lạc bộ ĐCTT. Năm 2014, ĐCTT chính thức được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Bạc Liêu đăng cai tổ chức festival về loại hình nghệ thuật này là niềm vinh dự lớn lao, nhưng đồng thời cũng đặt ra những thách thức cho tỉnh nhà trong vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị của ĐCTT.
Thời gian qua, Bạc Liêu đã cho thấy những quyết tâm lớn trong thực hiện đề án bảo tồn và phát huy giá trị loại hình âm nhạc đặc trưng của vùng đất Nam bộ. Hàng loạt hoạt động được tổ chức từ trước, trong và sau festival với những quy mô, ý nghĩa khác nhau. Nhiều hoạt động thiết thực như: mở lớp tập huấn, tổ chức hội thi, giao lưu... được tổ chức sôi nổi, rộng khắp góp phần nâng cao chất lượng phong trào, đưa ĐCTT đến gần hơn với mọi đối tượng.
![]() |
Đội Bạc Liêu tại Không gian ĐCTT trong khuôn khổ Festival ĐCTT quốc gia lần I - Bạc Liêu 2014. Ảnh: H.T |
Đáng mừng là thế, song hiện nay phong trào ĐCTT có nhiều dấu hiệu cho thấy sự chững lại. Tại không gian văn hóa ĐCTT trong khuôn khổ festival, 21 chiếc nón lá đại diện cho 21 tỉnh, thành phố Nam bộ được xem như một biểu tượng trong suốt hành trình tôn vinh giá trị ĐCTT. Bên bờ Hồ Nam, các tài tử Nam bộ đã cùng hòa tấu nên những bản nhạc lòng chứa chan tình người, tình đất phương Nam. Nếu phát huy tốt ý nghĩa của công trình này, Bạc Liêu sẽ tạo được một sân chơi âm nhạc rất bổ ích cho những người đam mê ĐCTT. Được biết, ngành chức năng đã có kế hoạch trưng dụng 21 chiếc nón lá phục vụ sinh hoạt, giao lưu ĐCTT. Tuy nhiên, việc tổ chức chỉ diễn ra được vài lần rồi dừng lại do quá ít người nghe, thiếu kinh phí hoạt động.
Nói về công tác giảng dạy ĐCTT, con số 5 lớp được mở trong năm 2014 là khá khiêm tốn so với nhu cầu, đối tượng có niềm đam mê ĐCTT. Còn từ đầu năm đến nay thì ngành chức năng vẫn chưa tổ chức mở lớp nào(?). Thiết nghĩ, trong thời gian ngắn ngủi vài ba tháng thì học viên khó có thể lĩnh hội được giá trị đích thực của ĐCTT. Một khi tài tử chỉ biết theo kiểu “cưỡi ngựa xem hoa”, không thường xuyên luyện tập thì việc mất căn bản là chuyện sớm muộn mà thôi. Kết thúc khóa học, không ít học viên được cấp chứng nhận nhưng yêu cầu ca thì lại là… cả vấn đề!
Ngoài ra, chất lượng phong trào ở các câu lạc bộ ĐCTT ấp, xã đang gặp nhiều khó khăn do thiếu kinh phí hoạt động, sự xuống cấp của nhạc cụ. Nhiều nơi vì quá đam mê nên phải tự bỏ tiền túi ra duy trì sinh hoạt, tham gia thi thố. Với cách hoạt động tự túc này, chất lượng phong trào khó đi xa hơn?
Một điều đáng băn khoăn nữa là không ít người vẫn chưa “mặn mà” với loại hình âm nhạc này. Vẫn còn khá nhiều người, nhất là bạn trẻ không biết gì về ĐCTT, không thuộc bản Dạ cổ hoài lang. Còn đối với những tài tử miệt vườn, việc học và dạy ĐCTT cho hậu bối lâu nay vẫn theo cách truyền miệng chứ không qua bài bản, lớp lang. Và kết quả là tạo ra những tài tử chỉ biết ca, đờn chứ không có kiến thức, sự hiểu biết sâu về giá trị thật sự của ĐCTT.
Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật ĐCTT là việc làm lâu dài, cần được duy trì thực hiện thường xuyên, liên tục. Bởi vậy, ngành chức năng phải có những kế hoạch dài hơi trong việc phát huy tốt tiềm năng, những giá trị nền tảng mà chúng ta sẵn có. Đặc biệt, mỗi người Bạc Liêu cần thấy rõ trách nhiệm của mình để chung tay đưa ĐCTT ngày càng phát triển cả bề nổi lẫn chiều sâu!
TRỊNH HỮU