Trong những năm gần đây, do chịu ảnh hưởng của nhạc Tây phương và nhận thức chưa đúng của một số người dân về đờn ca tài tử (ĐCTT), nên loại hình âm nhạc truyền thống đặc sắc này đang mất dần tính chính thống. Trước thực trạng ấy, việc bảo tồn và nâng cao giá trị nghệ thuật ĐCTT đặt ra cho ngành chức năng bài toán cần có những giải đáp thích hợp.
Những giải pháp “ngọn”
Trước tiên, việc điều tra xã hội học về nhu cầu thực tế của các đối tượng đã và đang tham gia các câu lạc bộ (CLB) ĐCTT là yêu cầu cần thiết. Bởi đây là những nhân tố quyết định cho sự phát triển, cho việc nâng chất lượng của nghệ thuật ĐCTT ở mỗi địa phương. Phải nhìn nhận rằng, qua thực tế hoạt động của các CLB, những nhân tố thật sự có “nghề” chỉ “đếm trên đầu ngón tay”. Đó là những người tuổi đã “xế chiều”, “cha truyền con nối”, còn lại đa số dù rất yêu thích nghệ thuật này nhưng “nghề” vẫn còn ở giai đoạn “chập chững”. Trên cơ sở điều tra này, ngành VH-TT&DL sẽ tập hợp và tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn định kỳ cho những đối tượng yêu thích, các lớp chuyên sâu cho các thành viên CLB đã có tay nghề.
![]() |
Sự trao truyền kỹ năng của những nghệ nhân có thâm niên cho lớp trẻ có vai trò quan trọng trong việc gìn giữ nghệ thuật ĐCTT. Ảnh: C.T |
Bên cạnh việc vận động xã hội hóa, việc quan tâm đầu tư của Nhà nước đối với nghệ thuật ĐCTT là hết sức quan trọng. Bởi hiện tại, những người có tâm huyết với dòng nghệ thuật này hầu như gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Dù có đam mê với nghề, sống dựa vào nghề để mưu sinh, nhưng để chăm chút và đầu tư chuyên sâu cho nghề vẫn còn một khoảng cách. Thực tế là, những lớp bồi dưỡng nâng cao do ngành VH-TT&DL tổ chức mặc dù miễn học phí và thậm chí phải “bao cấp” về ăn nghỉ, nhưng vẫn chưa thu hút nhiều thành viên có nghề tham gia. Việc mưu sinh đã không cho phép các thành viên tham gia lớp để nâng cao kiến thức và kỹ năng ĐCTT. Chất lượng và chiều sâu của nghệ thuật ĐCTT dường như bão hòa. Bởi ngoài những thành viên được đào tạo theo kiểu “cha truyền con nối”, hoặc họa hoằn có những thành viên đam mê tự mày mò để có trình độ tay nghề khá, thì đa số vẫn còn ở trình độ “tài tử”: chỉ biết đờn và ca vọng cổ. Việc tiếp cận những bài bản chuyên sâu của nghệ thuật ĐCTT vẫn còn những khoảng trống đáng kể.
Nhân tố con người - giải pháp “gốc rễ”
Đã qua, chúng ta chăm lo vun bồi nghệ thuật ĐCTT bằng nhiều giải pháp nhưng đa số mang tính bề nổi, là những giải pháp “ngọn”! Đến lúc phải đánh giá và nhìn nhận nghiêm túc những nguyên nhân sâu xa tác động trực tiếp đến việc bảo tồn và phát huy nghệ thuật truyền thống tại mỗi địa phương. Tất nhiên, mỗi nơi đều có những điều kiện khác nhau và bước thực hiện cũng không giống nhau về công tác này, nhưng tựu trung lại vẫn có một nguyên nhân gốc rễ, đó là nhân tố con người. Con người ở đây là “khách thể” của đối tượng quản lý nhà nước, nhưng lại là “chủ thể” của sự bảo tồn và phát triển dòng nghệ thuật ĐCTT.
Quan tâm và có chế độ đãi ngộ kịp thời, nhất là với các thành viên có tay nghề để họ có điều kiện tập trung cống hiến trí tuệ và tài năng cho nghệ thuật ĐCTT. Song song với việc mở các lớp bồi dưỡng chuyên môn dài hạn, công tác tổ chức liên hoan (cải tiến hình thức) cần được duy trì định kỳ. Tạo điều kiện hỗ trợ về trang thiết bị (kể cả kinh phí) để các thành viên thuận lợi trong tổ chức sinh hoạt để nâng cao hiệu quả và chất lượng các CLB trong các thiết chế văn hóa…
Trong các nhiệm vụ cốt lõi đó cũng cần xác định những nhân tố trọng tâm. Ở đây, đó là những thành viên đã có “thâm niên” và những thành viên với bước đầu chập chững. Những thành viên có bề dày kinh nghiệm để hướng dẫn, hỗ trợ; những thành viên chập chững để học tập, kế thừa. Có thể khẳng định, bên cạnh sự tác động của chủ thể (Nhà nước) với những chủ trương, chính sách thì sự hưởng ứng của khách thể (những người của nghệ thuật ĐCTT) luôn là yếu tố tiên quyết cho sự thành bại của công tác này. Việc trân trọng và tôn vinh bằng những giải pháp thiết thực đối với những người “giữ lửa” song song với việc định hướng thị hiếu và có những tác động tích cực để thu hút các đối tượng đến với nghệ thuật ĐCTT cũng chính là tiền đề và là điều kiện cho sự bảo tồn và phát huy vốn nghệ thuật này bền vững.
Nếu có những giải pháp đồng bộ từ các cấp bên cạnh sự quyết tâm của những thành viên đam mê nghệ thuật ĐCTT, tin rằng chúng ta sẽ thu hút đông đảo các đối tượng ủng hộ, tham gia để làm giàu thêm cho dòng nghệ thuật đặc thù Nam bộ trong thời gian không xa, đồng nghĩa với việc bảo tồn và phát huy nghệ thuật truyền thống sẽ có những bước chuyển mới.
LÂM HOÀNG VIÊN