Tôi thương hoài những mái nhà quê, thương cả con mương, bờ rào bằng giậu mồng tơi, những dây bầu, dây mướp bò quanh, thương hàng chuối cạnh bên hông nhà làm bờ ranh để biết khoảng đất đó là của nhà này hay nhà bên kia. Ở quê tôi, ranh đất được bà con phân chia như thế.
Ranh đất ở quê tôi thường được cách ngăn bởi giàn mướp đươm bông vàng rực cho hai nhà những nồi canh thơm phức, ngọt lòng. Hay liếp chuối xiêm được trồng làm ranh cho quài quả căng tròn, hai nhà thay phiên nhau làm bánh cho đám con nít ăn chơi. Đến khi nhà nào có đám giỗ thì chạy ra rọc một hơi là có lá chuối gói bánh cúng ông bà, nghe thơm thảo tình làng nghĩa xóm. Dẫu dây bầu, dây mướp có bò cao qua khỏi ngực, dẫu liếp chuối có mọc dày những cây chuối con thì đâu đó cũng có một lối mòn đi qua lại. Không phải lối mòn ấy là của đám con nít chui bờ rào chạy qua chạy lại, mà đó là lối mòn của những dấu chân hai bên gia đình để cho bên này con cá, tô chè, hay mượn chút dầu lửa, nước mắm… vì chưa kịp đi chợ xa. Cũng nhờ có bờ mà con nít có chỗ chơi nhà chòi, bán tiệm… Bờ ranh bỗng trở thành điểm hẹn cho đám con nít nhà quê.

Ở sau vườn có những con mương nhỏ làm ranh. Mùa nước cạn, con nít lấy bùn đắp đập ngang bắt mớ cá rô, cá sặc còm nhom chia đều cho hai gian bếp. Bùn dưới mương được đắp vào mấy gốc cây ăn trái bên hai mảnh vườn. Mùa mưa, mương ranh nhỏ có cầu tre lắc lẻo nối sang, để người lớn thuận tiện bước chân sau mấy bận đi đồng về. Còn đám con nít thì thi nhau tung hứng mấy trái ổi, trái xoài. Có khi thằng nhóc bên này oằn nhánh cho con bé bên kia bẻ được trái mận đường.
Lớn rồi, đứa bên đó và đứa bên này lần lượt xa quê, bỏ lại những bờ ranh ấp ôm kỷ niệm. Bây giờ, có đứa ở lại thị thành sống giữa những bờ ranh cao nghệu, bốn phía bờ rào tường lạnh ngắt, những cây sắt nhọn hoắc chìa lên, có khi còn có mấy cái miểng chai vắt đầy trên ấy nhìn sắc bén, lạnh lùng. Ở phố, nhà bên này muốn sang nhà bên kia để tâm sự chút chuyện lòng nhưng phải đứng chờ ở cổng quá lâu cũng làm người ta quên chuyện vừa muốn kể. Đôi khi hàng xóm còn phải lạnh lùng đối diện cùng nhau nơi tòa án chỉ vì “tấc đất tấc vàng”. Bây giờ, con nít chỉ chơi trong nhà, nên bờ ranh quê chỉ còn là ký ức.
CẨM THI

Truyền hình







Xem thêm bình luận