Thứ sáu, 17-4-26 22:39:42
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Bứt phá mũi đất phù sa Bài 2: Nội lực kinh tế vững vàng

Báo Cà Mau (CMO) Để định hướng cụ thể thế mạnh kinh tế mũi nhọn, Huyện uỷ Ngọc Hiển đã ban hành Nghị quyết về phát triển mô hình tôm sinh thái và Chương trình hành động phát triển du lịch.

Bí thư Huyện uỷ Ngọc hiển Nguyễn Trường Giang khẳng định, trong mọi giai đoạn, Ngọc Hiển vẫn xác định kinh tế biển là cốt lõi. Và thời cơ của tôm sinh thái, của du lịch đang đến khi hạ tầng của huyện được cải thiện. Các nhà đầu tư liên quan đến lĩnh vực kinh tế biển cũng đã và đang hình thành những dự án quy mô lớn. Riêng trong tháng 4/2017, Ngọc Hiển đón hơn 15.500 lượt khách, luỹ kế các tháng đầu năm, huyện có hơn 128.000 lượt khách du lịch đến tham quan.

Chủ công: tôm sinh thái

Thời gian gần đây, các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước đã về Cà Mau và cùng đưa ra một thông điệp mang tầm chiến lược: “Xây dựng Cà Mau thành thủ phủ con tôm”. Cả một vùng bán đảo rộng lớn, không nơi nào con tôm lại thân thuộc với người dân như vùng Ngọc Hiển. Con tôm từng cưu mang người dân Ngọc Hiển qua cơn đói thời kháng chiến, rồi trở thành những mặt hàng thương phẩm nức tiếng gần xa, và gần nhất là biến những lão nông chân chất thành triệu phú, tỷ phú. Phó trưởng phòng NN&PTNT huyện Ngọc Hiển Lê Hoài Phương thông tin: “Dân ở đây sống rặt bằng nghề nuôi tôm. Có đặc trưng là nuôi tôm dính liền với rừng”.

Một thời, chuyện “con tôm ôm gốc đước” trở thành câu chuyện thời sự ở Cà Mau, đó chính là định hướng phát triển nghề nuôi tôm. Rồi cũng chính câu chuyện đó trở nên “lạc hậu và thiếu tư duy”, vì nhiều người cho rằng cái duyên giữa tôm và cây đước chỉ đến chừng ấy. Tuy nhiên, thực tế chứng minh không phải vậy. Trong hơn 23.100 ha nuôi tôm, tôm sinh thái là 6.678 ha và được coi là hạt nhân quan trọng, cũng là chiến lược lâu dài cho nghề nuôi tôm của huyện.

Anh Phương phân tích: “Trong bối cảnh các loại hình nuôi tôm khác bộc lộ nhiều hạn chế, như tôm công nghiệp thì rủi ro, ô nhiễm môi trường, suất đầu tư lớn; con tôm sinh thái đáp ứng đầy đủ tiêu chí về sinh thái, chất lượng, hiệu quả kinh tế và tính bền vững”.

Đích đến của huyện là năm 2020 sẽ đạt hơn 18.800 ha tôm sinh thái. Cái lợi của tôm sinh thái được ông Tạ Minh Mẫn, Phó ban Quản lý rừng phòng hộ Nhưng Miên, nhận định: “Hộ tham gia đạt năng suất tôm khá, rừng được bảo vệ và phát triển, quan trọng hơn là có thể tận dụng nuôi cùng lúc nhiều loài thuỷ hải sản khác. Rủi ro của mô hình này rất thấp, hầu như người dân có thu nhập ổn định quanh năm”. Trong bối cảnh nhiều vùng nuôi tôm công nghiệp, hầu hết người dân đều “gởi sổ đỏ cho ngân hàng”, thì lựa chọn của người dân Ngọc Hiển tỏ ra ưu thế vượt trội. Ông Nguyễn Văn Phước, ấp Tắc Biển, xã Viên An Đông, bộc bạch: “Tôm thu hoạch đỡ lắm, mỗi con nước trên dưới 10 triệu đồng. Mấy đợt nắng hạn, dịch bệnh lớn cũng ít ảnh hưởng”. Với ông Phước, tỷ lệ 6 rừng 4 tôm là tỷ lệ vàng để duy trì mô hình tôm sinh thái. Mỗi người một bí quyết, nhưng cái chính là tạo được hệ sinh thái ngập mặn đặc trưng, hài hoà, không sử dụng hoá chất và cải tạo đầm tôm tương thích. Tuy nhiên, người dân theo mô hình này cũng còn băn khoăn về đầu ra.

Mô hình tôm sinh thái của ông Nguyễn Văn Phước, xã Viên An Đông đạt năng suất khá và rất bền vững.

Ông Phước cho biết, hơn 550 hộ nuôi tôm sinh thái được công nhận, nhưng giá cả bán ra không khác so với tôm nuôi theo mô hình khác. Việc tập huấn kỹ thuật chưa đồng bộ, con giống chất lượng chưa đảm bảo là những khó khăn đặt ra với người dân.

Nói về sự đồng thuận của người dân, anh Phương chia sẻ: “Bà con rất ủng hộ mô hình tôm sinh thái, nhưng cũng đề đạt nhiều vấn đề để mô hình này hiệu quả hơn”. Quan điểm của Ngọc Hiển đã rõ, lòng dân cũng đã thông, con tôm sinh thái được xác định là chủ công trong nội lực phát triển của huyện cực Nam. Lựa chọn tuy không mới, nhưng hàm chứa trong đó cả lòng dân và ý Đảng

Đột phá du lịch, nghề truyền thống

Sau một quá trình mài mò, quyết tâm, Ngọc Hiển đã định hình mô hình du lịch dựa vào cộng đồng (homestay), thí điểm 5 hộ tại ấp Cồn Mũi, xã Đất Mũi. Với sự giúp sức từ Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, lần đầu tiên người nông dân nuôi tôm miệt Đất Mũi cầm trên tay những đồng tiền sinh lợi từ du lịch.

Ông Nguyễn Văn Nhuần nhớ lại: “Những ngày đầu nấu ăn, phục vụ đều sợ không hợp ý khách. Rồi từ từ cũng quen”. Vuông nhà, cá nhà, người nhà, có chăng mua mớ cua, mớ ghẹ từ hàng xóm, ông Tư Nhuần cất chòi lá làm du lịch.
Gia đình ông Tư lên thực đơn bằng các món đều là sản vật của quê hương, những món ăn dân dã nhưng được du khách khắp nơi tấm tắc ngợi khen. Quà cầm tay về là các món khô tôm tít, khô cá biển mặn mòi vị đất phù sa. Đơn giản thôi, nhưng cơ ngơi du lịch của ông Tư là biết bao tìm tòi, thể nghiệm.

Hay như hộ ông Trần Văn Hướng, làm du lịch từ “tay không”. Ông Hướng tâm sự: “Không vốn, không hiểu biết về du lịch, tôi lại là dân miền Bắc, nói thiệt là làm theo kiểu... liều mạng”. Thế nhưng hộ ông Hướng vẫn là hộ có lượng khách về đều đặn của mô hình du lịch homestay. Từ du lịch, gia đình có thêm nguồn thu nhập ổn định.

Trưởng phòng Văn hoá - Thông tin huyện Ngọc Hiển Lê Chí Thắng cho biết: “Du lịch dựa vào cộng đồng được lựa chọn vì vừa sức, lại giữ được nét đặc trưng của vùng đất Ngọc Hiển. Tuy nhiên, để nhân rộng và phát triển thì cần khắc phục nhiều vấn đề”.

Du lịch Ngọc Hiển dù có tiềm năng lớn, song chỉ mới giai đoạn định hình. Ông Thắng cho rằng: “Người dân cần trợ lực về vốn, về kiến thức du lịch và quan trọng hơn là sự kết nối”. Không thể làm theo mỗi nơi một kiểu, càng không thể theo mô hình “mở quán nhậu” như thực tế đang tồn tại.
Câu chuyện khôi phục, phát triển làng nghề hứa hẹn đột phá mới nhưng cũng không ít khúc mắc.

Chị Nguyễn Hồng Thắm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Ân Tây, cho biết, mắm và khô là những sản vật đặc trưng và nổi tiếng của vùng Ngọc Hiển đã được cả trong và ngoài nước thừa nhận.

Cơ sở sản xuất mắm cá sơn Ngọc Chuyển, xã Tân Ân Tây với sản lượng 2-2,5 tấn cá nguyên liệu mỗi con nước.

Chị Phan Thị Chuyển, chủ cơ sở mắm Ngọc Chuyển, ấp Ông Quyền, xã Tân Ân Tây, kể, vợ chồng chị tay trắng, không có đất đai, làm mắm ăn thử, rồi bán. 5 năm sau, cơ sở của chị Chuyển làm khoảng 2,5 tấn cá sơn mỗi con nước mới đủ hàng giao cho khách. Cơ sở này cũng giải quyết việc làm cho hàng chục lao động với lương tháng khoảng 6 triệu đồng/người. Anh Trần Văn Khởi, chồng chị Chuyển, bộc bạch: “Ở đây nhiều người bắt đầu làm mắm, khô để bán. Cái ngon, cái đặc trưng của quê mình thì chắc nhiều người cũng thích thôi”.

Hay như chị Nguyễn Thị Mỹ Hiền, đã đăng ký nhãn hiệu mắm, khô, bánh phồng tôm cho riêng cơ sở của mình. Ở ấp Ông Định, chị Hiền đã mang danh tiếng của xứ Ngọc Hiển đi khắp nước, có cả Việt kiều đặt hàng. Chị mong cơ sở mình được mở rộng hơn, việc giới thiệu các mặt hàng đặc sản hiệu quả hơn, như vậy thì nhiều người nữa sẽ làm theo và nâng cao mức sống.
Ở đây chẳng có lý luận gì cao xa. Người dân vẫn sống với rừng, với biển tự bao đời. Và bây giờ, con đường làm giàu cũng chính từ chính biển và rừng. Kinh tế của mũi đất Ngọc Hiển cũng vịn vào lý lẽ đơn giản mà bền vững ấy để đi lên.

Phạm Nguyên

BÀI 3: VÙNG ĐẤT CỦA TƯƠNG LAI

Thương mại - dịch vụ tăng tốc

Trong bối cảnh nền kinh tế còn không ít khó khăn, khu vực thương mại - dịch vụ của Cà Mau tiếp tục phát huy vai trò là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng. Với kết quả tăng trưởng tích cực trong quý I, cùng sự phục hồi sản xuất và xuất khẩu, lĩnh vực này đang góp phần thúc đẩy tiêu dùng, tạo nền tảng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian tới.

Khai thác phế phẩm, nâng giá trị sản xuất nông nghiệp

Tự học hỏi, mày mò nghiên cứu và chế tạo một số máy móc phục vụ xay, gia công chả cá phi, anh Trần Văn Hội, ấp Sơn Trắng, xã Vĩnh Lộc đã thành công với mô hình tận dụng phế phẩm cá Phi làm thức ăn nuôi cá lóc mùng. Những phần tưởng chừng bỏ đi nay trở thành nguồn thức ăn chính cho cá nuôi. Mô hình khép kín, vừa tiết kiệm chi phí, vừa thân thiện với môi trường đang dần khẳng định hiệu quả theo hướng nông nghiệp tuần hoàn.

Cần mẫn nghề vá lưới

Người dân xứ biển Gành Hào không nhớ rõ nghề vá lưới hình thành từ khi nào, chỉ biết nghề này đã xuất hiện từ rất lâu, gắn bó với nghề đi biển của biết bao thế hệ cha ông. Giữa lúc sản lượng khai thác suy giảm, giá vật tư đầu vào tăng cao, nhưng những người làm nghề vá lưới vẫn bền bỉ, cần mẫn đan chặt từng mắt lưới, buộc chắc từng chiếc phao, mắc chì... để ngư dân yên tâm vươn khơi với mong ước những chuyến biển về bờ đầy ắp cá tôm.

Liên kết - số hoá: Ðòn bẩy tăng trưởng

Trong mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, Cà Mau đang đặt kỳ vọng lớn vào cộng đồng doanh nghiệp (DN) - lực lượng trung tâm của nền kinh tế. Không chỉ tăng cường liên kết để gia tăng sức mạnh nội tại, các DN còn đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo “đòn bẩy kép” thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững.

Vững sinh kế từ rau cần nước

Những ngày này, về Vĩnh Thanh, xã nông thôn mới kiểu mẫu duy nhất của tỉnh Cà Mau, dễ dàng cảm nhận nhịp chuyển động sôi động của một vùng quê đang thích ứng mạnh mẽ với thị trường. Trên những cánh đồng lúa trải dài, sắc xanh mướt của rau cần nước đan xen cùng cảnh thu mua tấp nập, phản ánh rõ sự chuyển dịch trong tư duy sản xuất của người dân.

Hỗ trợ nông dân tìm đầu ra cho lúa đông xuân

Thời điểm này, nông dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau đang tập trung thu hoạch dứt điểm vụ lúa đông xuân 2025-2026. Dù năng suất đạt khá cao nhưng giá lúa giảm, trong khi chi phí sản xuất như phân bón, xăng dầu, thuê máy gặt đập… lại tăng cao, khiến lợi nhuận của bà con giảm. Trước tình hình này, chính quyền các địa phương đang tích cực tìm giải pháp hỗ trợ nông dân.

"Cây thoát nghèo" trên đất giồng ven biển

Tại khóm Biển Tây A (phường Hiệp Thành), trên diện tích đất canh tác kém hiệu quả trước đây, mô hình trồng măng tây xanh đang mở ra hướng đi mới khi giúp nhiều hộ dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số có nguồn thu nhập ổn định.

Hợp tác xã - Trụ cột quan trọng tái cấu trúc nông nghiệp

Sản xuất nông nghiệp ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ biến động thị trường, chi phí đầu vào tăng cao, đến yêu cầu ngày càng khắt khe về chất lượng nông sản, vì vậy, việc tổ chức lại sản xuất theo hướng liên kết đang trở thành xu thế tất yếu. Trong tiến trình đó, các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã và đang phát huy vai trò “cầu nối” giữa nông dân và doanh nghiệp, góp phần nâng cao giá trị nông sản, ổn định đầu ra và cải thiện thu nhập cho người dân.

Giá dầu diesel hạ gần 10.000 đồng một lít

Từ 15h30 ngày 9/4, giá xăng RON 95-III giảm 2.990 đồng, dầu diesel hạ 9.880 đồng một lít.

Nâng tầm giá trị sản phẩm OCOP

Cà Mau - vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, nơi những sản vật bản địa không chỉ là món quà của thiên nhiên mà còn là sự kết tinh của mồ hôi, trí tuệ và tình yêu quê hương. Từ những món ăn dân dã, phong cảnh hoang sơ của rừng và biển, hành trình mới đã bắt đầu: hành trình OCOP - nơi niềm tự hào hội ngộ cùng khát vọng vươn mình ra thế giới.