(CMO) Hiện thực cuộc sống được phản ánh thông qua tác phẩm văn học. Người nghệ sĩ viết được một tác phẩm dù ngắn hay dài cũng phải đánh đổi bằng những năm tháng sống buồn vui, khổ đau và hạnh phúc.
Phải đi đây đi đó, phải tích luỹ dần dần vốn sống của chính mình thì tác phẩm mới có chiều sâu, mới giữ chân được người đọc. Thế nên, muốn cảm nhận được trọn vẹn tác phẩm văn chương, mỗi chúng ta buộc phải có những trải nghiệm sống nhất định. Người xưa nói quả không sai: “Tuổi nhỏ đọc sách như nhìn trăng qua kẽ, lớn tuổi đọc sách như ngắm trăng ngoài sân, tuổi già đọc sách như thưởng trăng trên đài”.
Thật tuyệt vời nếu ta mở lòng đón nhận tác phẩm ngay trong không gian tác phẩm được sinh thành. Thời phổ thông tôi rất thích bài thơ “Đây thôn Vĩ Dạ” của Hàn Mặc Tử. Nhưng mãi đến khi tôi theo hành trình con tàu ra đất Huế trong một sớm mai lất phất mưa phùn, đứng ở thôn Vĩ Dạ bên bờ sông Hương xứ Huế thơ mộng hữu tình, tôi mới cảm nhận được trọn vẹn vẻ đẹp của khu vườn thôn Vĩ như Hàn Mặc Tử đã từng gợi tả qua những dòng thơ trong trẻo:
“Sao anh không về chơi thôn Vĩ?
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền”…
Thôn Vĩ Dạ ngoài đời thực không thơ như thôn Vĩ Dạ trong thơ Hàn Mặc Tử. Dầu vậy, được đứng trên đất Vĩ Dạ, được nghe tiếng lá rung rinh trên vòm cây, được ngắm nhìn những mái ngói lác đác màu rêu, được nghe tiếng thở buồn trầm mặc của vùng ngoại ô xứ Huế vọng khẽ vào lòng cũng đủ gợi về một Vĩ Dạ xa xôi trong tiềm thức. Tôi bất giác ngâm lên bài thơ của Hàn Mặc Tử. Bóng dáng ai lướt qua tôi cũng là cô em xứ Huế có khuôn mặt chữ điền, có giọng nói rót mật vào tai…
Cũng tại nơi này, tôi men theo bờ Bắc sông Hương tìm về cội nguồn của những địa danh xuất hiện trong bài bút ký nổi tiếng “Ai đã đặt tên cho dòng sông?” của Hoàng Phủ Ngọc Tường. Một Hương giang soi bóng Huế ngàn năm, sóng sánh màu nâu trầm của những đền đài, lăng tẩm cổ kính. Tiếng chuông chùa Thiên Mụ rung rinh sóng nước sông Hương. Đi qua cầu Tràng Tiền trong một chiều bầu trời Huế tím như màu đặc trưng của đất Huế. Rất Huế. Tôi hiểu vì sao bài bút ký có phần gây khó dễ cho mấy thế hệ học trò lại có sức sống, được những người am hiểu về Huế và dòng Hương yêu chuộng đến vậy.
Sông nước bình yên. Ảnh minh hoạ: Minh Tấn |
Ai đã từng sống những ngày cơ khổ ở quê nghèo, lớn lên từ nồi cơm sôi trên bếp củi khói cay sè đôi mắt, ai đã từng có những đêm nằm gối đầu trên đùi gầy hom của bà để bà kể cho nghe những câu chuyện cổ tích Thạch Sanh Lý Thông, Lục Vân Tiên… mới thấm thía hết cái tình trong bài thơ “Bếp lửa” của thi sĩ Bằng Việt. Tôi có cảm giác mình chính là cậu bé tinh nghịch trong bài thơ khi tôi cũng có những ngày sống ở quê - một xóm nghèo xa tít, ruộng đồng bao bọc. Ngày đó tuy nghèo khổ nhưng ngọt bùi, bình yên. Trong chái bếp được dừng bằng mấy tàu lá dừa khô kẹp chặt, có những chiều tôi ngồi bên bà, bà nhóm bếp, tôi nghịch lửa. Nồi cơm sôi sùng sục thoảng hương gạo mới vụ mùa…
“Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm
Nhóm niềm yêu thương khoai sắn ngọt bùi
Nhóm nồi xôi gạo mới sẻ chung vui
Nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ”…
Trưởng thành, tôi được đi nhiều nơi, được gặp nhiều người. Trên hành trình xuôi dòng di sản, tôi luôn đau đáu tìm về ngọn nguồn của những tác phẩm văn học mà tôi yêu để hiểu rõ hơn về nó. Quả thực, khi đứng ở nơi tác phẩm ra đời, chúng ta lại có một cách nhìn mới mẻ và thực sâu hơn về tác phẩm mà chúng ta vốn quen. Về Hải Dương, qua con đường Thạch Lam thân thương, tôi tìm đến cái ga xép mang tên Cẩm Giàng nhuốm màu thời gian, khát khao tìm chút bóng dáng của cửa hàng tạp hoá nhỏ xíu mà chị em Liên đã từng ngồi trông hàng mỗi đêm, cố thức đợi tàu Phòng về qua, để được nhìn ánh đèn Hà Nội sáng lấp lánh. Phố huyện giờ đông đúc hơn xưa, không còn cái chợ nhỏ chỉ mới chập choạng tối là “người về hết và tiếng ồn ào cũng mất”. Nhưng hình như đâu đó bên tai tôi vang lên những câu văn trong bài “Hai đứa trẻ” mà tháng năm nào tôi đem lòng yêu, rằng: “Chiều, chiều rồi. Một chiều êm ả như ru văng vẳng tiếng ếch nhái kêu ran ngoài đồng ruộng theo gió nhẹ đưa vào…”. Mà, cảnh tượng ấy, âm thanh ấy đâu cần đến tận Hải Dương xa xôi mới bắt gặp? Tôi nhớ hồi còn thơ bé ở quê, có lần tôi cùng má ra ngủ ngoài chòi ruộng canh trộm. Đêm nằm trong chòi, trên mái lá sương rơi lộp bộp tôi cũng nghe thấy tiếng ếch nhái kêu ran ngoài đồng. Tự nhiên lòng buồn man mác, tôi lại nhớ đến đêm chờ chuyến tàu cuối cùng lướt qua, tôi cứ ngỡ mình là cậu bé An buồn ngủ ríu cả mắt vẫn cố thức đợi tàu, chỉ mong tìm thấy chút gì trong quá vãng.
Những chuyến về quê khiến tâm hồn tôi trong lành hẳn đi, sau những bụi bặm thường nhật của nhịp sống thành phố, của công việc. Lần nào về nhà, đi phà ngang qua con sông Cái Tàu nổi tiếng xứ muỗi mòng đỉa vắt, tôi đều khe khẽ ngân lên những giai điệu ngọt ngào xúc động của “Khúc hát sông quê” (nhạc Nguyễn Trọng Tạo), được chuyển thể từ bài thơ của bác Lê Huy Mậu. Lời ca như nói hộ lòng tôi:
“Quá nửa đời phiêu dạt
Con lại về úp mặt sông quê
Ơi con sông dạt dào như lòng mẹ
Chở che con qua chớp bể mưa nguồn”…
Đến một thời điểm nào đó những chuyến đi xa không còn làm chúng ta háo hức như ngày thơ bé nữa. Nơi chúng ta khao khát tìm về chính là sông quê, là nhà, là “Nơi nước sôi cũng reo hò hạnh phúc”. Khoảnh khắc đối diện với sông quê, với những nếp nhà lúp xúp dưới vòm trời quê hương, gặp những người thân thương, chứng kiến họ ngày một già hơn, lưng còng tóc bạc, ta lại đau đáu trong lòng. Mà thương xiết bao con sông quê oằn mình qua bao nắng mưa, nghiêng soi từng bóng hình, giữ gìn từng hồi ức cho mỗi người, chở che bao phận người lớn lên và giã từ chốn cũ… Sông quê vẫn bao dung đón đợi người về, xoa dịu những nỗi đau mà cuộc đời hằn lên mỗi chúng ta… “Khúc hát sông quê” - bài thơ của bác Lê Huy Mậu tuy quen thuộc và giai điệu phổ nhạc đã đi vào lòng bao người, nhưng không phải ai cũng hiểu được hết chiều sâu của ca từ chân phương ấy. Phải sống nhiều năm tháng, phải xa quê, thành công và va vấp, khi trở về mới thấy chính mình trong “Khúc hát sông quê”…
Vậy đó, chúng ta phải đi đến nhiều nơi, phải có nhiều kinh nghiệm sống mới hiểu hết những áng văn thơ. Cuộc sống và văn học luôn tiệm cận với nhau. Không trải nghiệm thì không thể nào hiểu văn chương cho sâu sắc được./.
Hoàng Khánh Duy