Tôi thương chị Hai đã ở cái tuổi 30 mà vẫn ở vậy lo cho gia đình. Chị đi làm thuê tận Sài Gòn để có tiền nuôi hai anh em tôi vào đại học và phụng dưỡng ba mẹ. Ba bị tiểu đường gần chục năm nay, nhờ tiêm và uống thuốc đều đặn nên dạo này cũng đỡ hẳn. Còn mẹ bị thoái hóa khớp nên cứ đau nhức liên miên…

Hôm trời trở gió làm cho chân mẹ nhức nhối chẳng đi đâu được, Út Phương thương mẹ nên phụng phịu: “Sao mẹ không gọi điện thoại kêu chị Hai về”. “Thôi, để chị con trên đó yên tâm làm việc, cho nó hay để nó lo lắng à…”, mẹ bảo. Đứng đằng sau bức tường nghe mẹ với Út Phương nói chuyện mà mắt tôi cay xè…
Tối đến, tôi lén chạy ra trước ngõ gọi điện thoại kể bệnh tình của mẹ cho chị Hai hay… Mấy ngày sau, tôi thấy chị xách mang hành lý về nhà. Vừa thấy chị về, ba mẹ mừng rỡ đến không kìm được nước mắt…
Hôm chị về, thấy so đũa trổ bông trắng cả rặng cây. Thế là chị trổ tài nấu món canh chua bông so đũa cho cả nhà ăn. Thấy chị Hai chuẩn bị nấu nướng, tôi với Út Phương mon men lại gần: “Chị nấu món gì vậy, dạy tụi em nấu với!”. Chị thấy vậy nên truyền “bí quyết” cho tụi tôi: Muốn nấu món này ngon, em phải hái bông so đũa từ lúc sáng sớm bởi lúc đó bông còn tươi, sau đó lặt bỏ cuống, nhụy đắng rồi rửa sạch. Cách nấu cũng khá đơn giản. Trước tiên là tráng chút dầu ăn vào nồi, phi tỏi thơm rồi cho tôm vào xào, cho tí hạt nêm để có vị thơm ngon. Khi tôm săn lại thì đổ nước vào. Đợi đến nước sôi thì cho me vào giằm lấy nước chua rồi vớt me ra. Khi nước đã đủ độ nóng thì cho bông so đũa vào. Cho một tí muối, đường, nước mắm sao cho có vị mặn ngọt chua cay vừa ăn. Cho ngò om, (ngò gai) vào rồi tắt bếp.
Hôm đó, cả gia đình tôi cùng thưởng thức món ăn do chị Hai nấu, bữa cơm đạm bạc chỉ là canh chua bông so đũa, cá rô kho tộ nhưng cũng đủ làm cho không khí gia đình ấm cúng, hạnh phúc…
TRƯƠNG HOÀNG TRUNG

Truyền hình







Xem thêm bình luận