Chiều nay, khi đang nương theo nắng gió trên con đường mòn về huyện công tác, tôi lại chạnh lòng khi chợt thấy đám rau muống xanh mướt mọc ven sông. Chúng gợi lại trong tôi về ký ức một thời nghèo khó, bình dị mà hạnh phúc.
Ngày ấy, căn nhà xiêu vẹo của gia đình tôi nằm chơ vơ giữa đồng không mông quạnh, xung quanh rau muống mọc dày như muốn ôm lấy mảnh đất phì nhiêu. Vì nhà đông miệng ăn, nên mẹ thường hái rau chế biến ra nhiều món khác nhau để chữa đói. Trong đó, món tôi nhớ nhất, thèm nhất đến tận bây giờ là món canh đơn sơ nhưng chan chứa tình thương của người mẹ hiền nghèo khó. Tôi chẳng biết gọi nó là gì nên cứ tạm đặt tên là “canh mẹ nấu” và quen miệng đến tận bây giờ.

Đó là những ngày trời hạn nắng nóng, cá đồng không còn nhiều nên bữa đói như kéo dài thêm. Mặt mẹ nặng trĩu nỗi buồn, lẳng lặng ra bờ ao ngắt những ngọn rau èo ọt. Vào gian bếp, mẹ kiên nhẫn lặt ra cũng được một rổ vun, mẹ đem đi rửa sạch, rồi bắt nước sôi luộc chúng. Tuy mọc vào mùa nắng nhưng đám rau nhà tôi vẫn có vị ngọt thơm hòa tan vào làn nước xanh trong. Rau luộc vừa chín mẹ vớt ra, trong lúc nước còn nóng hổi, mẹ đâm trong tô nào tỏi, ớt, thêm nước cốt chanh và ít muối, bột ngọt, rồi đổ nước luộc rau vào, khuấy đều. Mẹ dọn ra mâm cơm chỉ vẻn vẹn có tô nước canh, dĩa rau luộc, nồi kho quẹt nên cả nhà chỉ biết nhìn nhau, không ai bảo ai, cứ hì hụp húp, lấy đũa gấp rau chấm kho quẹt, vậy mà khi đã ăn hết một nồi cơm nhưng vẫn cảm thấy chưa no, mồ hôi thi nhau chảy nhễ nhại nhân lúc giấu đi giọt nước mắt tủi hổ phận nghèo. Rồi những ngày sau đó, bữa cơm nhà tôi thường có mặt món canh lạ và ngon ấy. Có lần, tôi hỏi mẹ đó là canh gì, mẹ chỉ cười “con muốn đặt tên sao cũng được, chỉ cần cả nhà no bụng là mẹ thấy vui rồi”.
Bao năm qua, món canh mẹ nấu vẫn có một dư vị đặc biệt đối với tôi. Để rồi chiều nay, tôi lại cồn cào nỗi nhớ và khao khát được trở về tìm lại những hình ảnh xa xưa…
NHƯ Ý

Truyền hình







Xem thêm bình luận