(CMO) Vài tuần nay tôi bỗng phát hiện có quá nhiều chốn đẹp quanh tôi mà trước đây tôi không hề hay biết. Hắc quỳ mọc vu vơ ven đám sậy đương trổ bông ở bãi đất hoang không quá xa nhà tôi đang ở. Một dòng kênh yên bình uốn quanh đường vào phà Ông Muộn nhô lên rất nhiều rau nhút, rau muống và một ít lục bình. Ven bờ, những cây còng hai ba vòng tay người ôm nghiêng xuống. Những con chim sẻ vô ưu nhảy nhót trong công viên không biết lạ hơi người, thoảng xôn xao lùa vào khóm hoa bối rối trước gió. Ngôi biệt thự vắng người có mái che là hoa leo tím ngát, hai cây táo chìa cành ra ngoài đường li ti hoa trắng muốt….
Mỗi tối tôi đi bộ 30 phút. Tôi không thích đi theo đám đông từng tốp cho vui như sự rủ rê của các chị trong khu dân cư, tôi tách ra, chọn lối đi riêng. Tôi không thích trò chuyện trong khi tập thể dục, tôi bận tâm cho bước chân, nhịp vung tay và ánh mắt thỉnh thoảng lạc sang một vài nơi nào đó.
Minh hoạ: M.T |
Bên đó bạn có ổn không? Thực ra thì tôi vẫn hỏi câu đó hàng ngày. Thăm thẳm bên kia bờ đại dương vẫn nghe tiếng cười chứng minh mình đang ổn. Giới hạn thứ nhất của sự an toàn là ổn. Bạn vẫn lái xe đi làm, những số đếm chết chóc vẫn tăng lên chóng mặt. Mỹ đã mất vùng an toàn có thể khống chế. Thế giới hoảng loạn vì Covid-19. Mọi việc đã không nằm trong sự kiểm soát của con người. “Chúng ta không đợi nó đến, chúng ta chỉ còn duy nhất một cách phòng vệ bằng khả năng sinh tồn và cả trí tuệ của chúng ta. Sự thụ động chỉ khiến mọi việc tệ hơn, cho nên hôm nay chủ động yêu thương mình hơn chút, yêu thương người hơn chút, bớt đi một vài việc không chết chóc, nhưng nếu cuộc sống thiếu yêu thương hẳn sẽ giống cái chết”, bạn cười mà nói.
Tôi bắt đầu đi xa hơn khu đô thị của mình, tăng thời gian 30 phút lên 45 phút, rồi 60 phút. Tôi vẫn đi một mình, tôi muốn nghe âm thanh của cánh đồng và hơi thở của gió. Tôi muốn nghe tiếng vọng của bước chân chạm vào mặt đất và ngắm những ngôi sao mọc sớm khi ráng chiều chưa tắt hẳn. Tôi muốn nhìn ánh đèn ấm áp hắt ra từ một ngôi nhà nào đó có đủ đầy thành viên trong gia đình trong bữa cơm tối. Và tôi muốn lắng nghe tôi, một phụ nữ nhiều bận rộn đến mức chưa kịp thương mình thực thà nhất.
Khi kết thúc 60 phút đi bộ, gặp bất kỳ ai tôi cũng mỉm cười, hình như họ cùng sống trong khu đô thị, thoảng có gặp nhưng lạnh lẽo lướt qua không quan tâm, cũng không ai biết tên nhau, ai cũng vội cả. Họ dừng lại, ở khoảng cách vừa đủ 2 m, nhìn nhau, khẩu trang vẫn nguyên trên mặt, trong ánh sáng của đèn đường tôi nhận ra mắt họ cười. “Tôi tên là Tâm, hàng ngày tôi vẫn thấy chị chạy xe ngang nhà, bây giờ mới có dịp gặp”; “Tôi tên là Hà, dù không nhìn rõ mặt chị nhưng nhìn đôi mắt, tôi thấy quen quen”… Thêm vài ba câu qua lại khác, chúng tôi biết thêm một vài thông tin về nhau, lúc về, như một lời chào, chúng tôi kéo khẩu trang ra cho nhau nhìn rõ mặt rồi mới trở về nhà mình.
Tôi không vào nhà vội, tôi ngồi im lặng nơi ghế đá bên hiên, nghe tiếng đàn của con trai tôi vọng ra, ngước lên nhìn theo ngọn của những cây hoa giấy vươn lên vượt qua giàn sử quân tử sum suê, chạm đến lầu hai đang trổ bông rực rỡ. Nơi ấy mỗi bình minh, nắng vẫn tràn…/.
Nguyễn Thị Việt Hà