Cuộc sống tất bật, hối hả khiến nhiều người quên đi, có khi chúng ta nên chậm lại một chút thôi, những điều xung quanh ta sẽ trở nên tốt đẹp hơn…
Sáng. Giữa dòng xe cộ tấp nập người đưa con đến trường, người vào công sở, người đi chợ sớm, tôi bắt gặp vẻ đáng thương của chị phụ việc cho một quán ăn. Trên tay chị là tô mì nghi ngút khói. Chị đứng bên này lộ, muốn băng sang bên kia thật nhanh để đưa tô mì đến tay người ăn, và biết đâu phải đi một đoạn nữa mới đến nơi cần phục vụ, như vậy tô mì sẽ mất ngon nếu chị chậm thêm vài phút. Ấy mà dòng người, dòng xe cứ vội vàng, ai cũng tranh thủ chạy nhanh tiến về phía trước mà không nhường đường cho chị, chỉ một sự nán lại thật ngắn ngủi của vài người, chị đã có thể băng qua bên kia con đường…

Trưa. Trước một cổng trường tiểu học, sợi dây giăng chắn lối đi để ngăn dòng xe cho các em học sinh qua đường dường như cũng làm không ít người tỏ ra khó chịu. Một chiếc xe bốn bánh trờ tới khi cọng dây vừa căng ngang, anh tài xế ló đầu ra nói “cho qua có việc gấp”. Thế là cọng dây được nới lỏng, một vài chiếc xe cũng tranh thủ vượt qua. Khi cọng dây ngăn đường làm xong nhiệm vụ bảo vệ các em, có vài đứa vì mải chơi nên không qua kịp, thế là chúng nháo nhào không biết đường nào mà tránh vì xe cứ chực chờ chạy xấn tới, ít ai chịu chậm lại một chút để các em qua đường…
Dẫu biết rằng cuộc sống chúng ta có quá nhiều công việc để làm, quá ít thời gian để nấn ná… Nhưng nếu mỗi người chịu chậm lại, dù chỉ vài phút thôi, sẽ có những điều, những việc trở nên tốt đẹp hơn. Tốt hơn đối với những người xung quanh và cả với chính mình - khi ấy chúng ta đang sống đẹp, bắt đầu từ một cử chỉ đẹp!
Q.A

Truyền hình







Xem thêm bình luận