Thứ ba, 23-12-25 12:31:49
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Chị Hai lấy chồng

Báo Cà Mau

Mỗi lần coi tuồng cải lương “Lan và Điệp”, má tôi lại thở dài: “Ở ngoài đời có thiệt nên cải lương người ta mới hát đó, nghe con!”. Rồi bà ra sau hè chỉ thấy hàng so đũa bông trắng đã rụng đầy. Đó là những lúc má tôi nhớ chị Hai. 

Chị Hai tôi là con gái nhà nghèo, nhưng đẹp người, đẹp nết. Vì nhà nghèo, nên chị tôi phải nghỉ học hồi hết cấp hai. 19 tuổi, chị tôi được nhiều người mai mối, nhưng chị cứ lắc đầu không chịu. Không phải chị kén chọn, chỉ là trong lòng chị tôi đã có người thương. Mối tình đầu của chị là một người con trai nhà giàu ở chợ. Anh Thành với chị quen nhau khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Từ khi chị nghỉ học, anh và chị vẫn thường gặp nhau trong những lần chị ra chợ bán rau, anh hay chạy đến dúi vào tay chị tờ giấy, mua cho tôi ly đá bào như để tôi không kiếm cớ vặn vẹo hỏi anh viết giấy gì đưa chị, để khi anh rủ đi coi hát thì tôi năn nỉ má cho hai chị em đi. Vậy nên tôi hay đứng về phía anh, một phần vì quà bánh, nhưng cái cốt yếu chính là sự hiền lành đôn hậu của anh. 
Anh Thành học hết lớp 12, rồi rời quê lên thành phố thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ của anh và gia đình. 6 năm dài đằng đẵng trôi qua theo những cánh thư của chị và anh. Mấy bận anh về quê chơi, lần nào cũng chạy xe đạp cọc cạch vô nhà thăm chị tôi. Có bận, anh mua cho má cái khăn, chai dầu gió, mua cho chị cây kẹp tóc và cho tôi quà bánh. Má tôi rầy:“Bây về chơi, bày đặt quà cáp chi cho tốn kém! Lần sau đừng có mua vậy nữa, nghe con!”. Ảnh “dạ” một tiếng rồi quay sang nhìn chị Hai tôi ngồi lặt bông so đũa mà cười mỉm. Niềm tin yêu, hy vọng ngập tràn trong mắt chị…

Mấy tháng sau, anh Thành tốt nghiệp và chuẩn bị cưới vợ ở Sài Gòn. Nghe đâu vợ ảnh là con gái của ông giám đốc một bệnh viện nào đó thiệt lớn ở Sài Gòn. Những ngày ấy, chị tôi buồn nhưng không nói, tối ngủ tôi nghe chị thở dài, những tiếng nghe chừng đau đứt ruột gan. Có bận, nửa đêm tôi giật mình, kéo mền đắp cho chị vô tình chạm phải dòng nước mắt chị lăn trên đôi gò má gầy khô, mới hay chị tôi đang khóc. Biết chị tôi buồn, má tôi cũng chẳng được vui, những bữa ra cửa sau ngồi nhìn chị cắt rau, má buồn: “Sao chuyện đời bây giờ giống hệt trong cải lương vậy bây?”. Chị tôi nói: “Giống gì đâu má, người ta bác sĩ thì cũng phải tìm chỗ danh giá, cao sang chứ má, hổng lẽ cưới con gái quê”…
Vậy là đám cưới của bác sĩ Thành với cô gái Sài Gòn làm rình rang cả chợ. Hôm ấy, chị Hai tôi ngồi nơi cuối chợ với gánh rau vườn nhìn người ta đông vui mà lấy tay chùi nước mắt. Sau ngày hôm đó, mỗi bận đem rau đi bán ở chợ, đi ngang qua nhà anh Thành, chị tôi kéo nón lá đi nhanh để khỏi thấy cảnh gia đình người ta hạnh phúc. Nhưng hễ lần nào nhác thấy dáng chị tôi, anh Thành cũng chạy ra ngay chỗ chị ngồi, anh nhìn chị tôi như muốn khóc, còn chị dửng dưng như người không quen biết. Lần nào ảnh cũng dúi vào tay tôi một tờ giấy nhỏ, biểu tôi về đưa lại cho chị Hai. Không biết anh viết gì mà đọc lần nào chị tôi cũng khóc. Chị dặn tôi: “Mai mốt ai đưa gì cũng không được lấy, lấy về chị đánh đòn đó, nghe hông!”…
Sau này, vì để tránh mặt anh Thành, vì không muốn có những lời tai tiếng nên chị không đem rau ra chợ bán nữa. Anh Thành không thấy chị tôi ra chợ bán rau, vội tìm đến nhà thăm chị. Bữa đó trời mưa ầm ầm anh đội mưa mà đến, thấy anh ướt ngoi ngóp, nên chị biểu anh vô nhà rót cho anh ly trà nóng uống cho đỡ lạnh. Chị nói: “Không lẽ em phải bỏ xứ này đi luôn anh mới vừa bụng sao?”, rồi chị khóc. Lần cuối cùng chị nói với anh bằng câu hỏi đắng cay không lời đáp ấy như lời tạm biệt trước ngày chị quyết định đi lấy chồng xa. Ngày chị tôi đám cưới cũng rộn ràng như bao cô gái ở quê, nhưng lễ đưa dâu của chị gọn gàng, gần xịt, vậy mà tôi với má thấy sao dịu vợi. Nhà chồng chị tôi là chiếc ghe hàng, anh rể tôi mấy bận ghé nhà mua rau để ý chị mà thương, rồi ngỏ lời cưới hỏi. Chị gật đầu cái rụp, chịu lấy chồng sống đời “chìm nổi lênh đênh”. Lúc anh Hai nắm tay chị bước xuống ghe, má rưng rưng, dặn với theo: “Thỉnh thoảng ghé nhà, nghen con!”. Chị đứng trên mũi ghe ngoái đầu nhìn lại, mỉm cười mà nước mắt tuôn rơi…
Từ độ chị Hai lấy chồng đến nay cũng mấy mùa mưa. Mấy lần chị ghé thăm nhà, kể chuyện làm ăn buôn bán, chuyện anh Hai tính để dành tiền, chừng nào chị sanh em bé thì vợ chồng lên bờ mở tiệm tạp hóa nhỏ, rồi ảnh mua vài công ruộng làm thêm, chị còn khoe bữa cơm thường ngày của chị ăn với cá biển mà ngon… Hình như chị đã quên mùi vị rau vườn, quên luôn canh chua bông so đũa, hay là còn buồn nên không muốn nhắc? Nên trong số những câu chuyện chị tôi kể chẳng có câu chuyện nào nhắc đến anh Thành, nhắc về những bức thư ảnh kể lý do ảnh cưới vợ giàu là để có tiền lấp vào khoản nợ vỡ hụi của mẹ ảnh; chuyện ba vợ ảnh đang mở phòng mạch riêng cho ảnh ở Sài Gòn, để nhà ảnh về thành phố sống. Chị cũng không nhắc đến những lá thư cuối ảnh rủ chị trốn đi thiệt xa… Tôi cũng không dám nói chị nghe chuyện gia đình anh Thành đổ vỡ, ảnh không về Sài Gòn mà ở lại chợ mình mở phòng mạch và để mong một lần được gặp lại người xưa. Bởi thế nào rồi tôi cũng lại nghe tiếng thở dài oặn đau trong lòng của chị...
Cẩm Thi

Tập huấn xây dựng mô hình trải nghiệm Nhạc trống lớn của người Khmer

Sáng 19/12, tại Nhà sinh hoạt văn hoá ấp Cây Khô, Xã Hồ Thị Kỷ, Phân viện Văn hoá, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch miền Nam phối hợp Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh Cà Mau tổ chức tập huấn “Xây dựng mô hình trải nghiệm Nghệ thuật Nhạc trống lớn của người Khmer ở tỉnh Cà Mau”. Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh Cà Mau tổ chức tập huấn “Xây dựng mô hình trải nghiệm nghệ thuật Nhạc trống lớn của người Khmer ở tỉnh Cà Mau”. Dự buổi tập huấn có Tiến sĩ Bùi Thị Hoa, Phó Phân viện trưởng phụ trách Phân viện Văn hoá, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch miền Nam.

Trưng bày triển lãm “Cà Mau - Nơi khắc ghi dấu ấn lịch sử và bản sắc văn hóa phương Nam”

Sáng 15/12, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Đảng uỷ, UBND xã An Trạch và Trường THCS Võ Nguyên Giáp tổ chức khai mạc trưng bày triển lãm chuyên đề “Cà Mau - Nơi khắc ghi dấu ấn lịch sử và bản sắc văn hóa phương Nam”.

Một thời hoa lửa

U Minh Hạ mùa sa mưa. Trong cái nắng mới cố xiên mình qua những đám mây đen nặng oằn chực chờ trút xuống, thoang thoảng mùi bông tràm nở muộn.

Biểu tượng hoa cau trong văn hoá Khmer

Hoa cau, biểu tượng thiêng liêng trong hôn lễ của người Khmer, được xem là thước đo phẩm hạnh, phản ánh giá trị văn hoá độc đáo.

Trao thưởng các tác giả đạt Giải thưởng Văn học, Nghệ thuật Phan Ngọc Hiển lần thứ V

Chiều 12/12, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức Lễ trao Giải thưởng Văn học, Nghệ thuật Phan Ngọc Hiển lần thứ V. Dự lễ có đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Điểm đến giàu tiềm năng du lịch văn hoá - tín ngưỡng

Toạ lạc tại xã Hưng Hội, chùa Soryaram (chùa Giữa) đã tồn tại gần một thế kỷ và vẫn gìn giữ nguyên vẹn vẻ đẹp kiến trúc cổ truyền, lộng lẫy. Không chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo của đồng bào Khmer, chùa còn là không gian văn hoá đặc sắc, hội tụ nhiều giá trị truyền thống, tạo tiềm năng lớn để phát triển du lịch văn hoá - tín ngưỡng.

Tục thờ Môn thần của người Hoa

Trong tín ngưỡng dân gian của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, tục thờ Môn thần là nét văn hoá đặc sắc, gắn liền với quan niệm về sự an cư, bảo hộ và trấn áp tà khí.

Sắc màu văn hoá Khmer qua Lễ Cầu an

Hằng năm, sau Tết Chôl Chnăm Thmây, đồng bào Khmer tại các phum - sóc trên địa bàn tỉnh Cà Mau lại hân hoan tổ chức Lễ Cầu an (Panh Kom San Srok), một trong những nghi lễ truyền thống quan trọng nhất.

Bồi dưỡng kiến thức văn hoá DTTS cho đội ngũ nhân lực trẻ

Sáng 7/12, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức hoạt động tham quan thực tế và giao lưu kỹ thuật trình diễn nghệ thuật Khmer tại chùa Xiêm Cán (phường Bạc Liêu).

Đánh thức tiềm năng du lịch từ bánh dân gian người Hoa

So với các dân tộc anh em khác, cộng đồng người Hoa tại Cà Mau sở hữu nhiều nghề truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa, trong đó, nghề làm các loại bánh dân gian có nguồn gốc từ Trung Quốc. Những loại bánh này không chỉ mang hương vị đặc trưng mà còn hàm chứa nhân sinh quan sâu sắc, thể hiện ước vọng về trường thọ, phúc - lộc - an khang.