(CMO) Với vóc người nhỏ nhắn, thoạt nhìn không mấy phù hợp với nghề ca hát, nhưng bù lại gương mặt Mai Bảo Trân rất sáng sân khấu và giọng ca ngọt lịm. Ít ai ngờ rằng, chỉ một thời gian ngắn, với sự phấn đấu không mệt mỏi, Bảo Trân đã nhận được khá nhiều giải thưởng: giải Nhất Tiếng hát Hoa phượng đỏ; giải Nhì Tiếng hát PT-TH tỉnh Cà Mau; giải Nhì Hội thi Hát cùng Bolero tại Bạc Liêu…
- Em có năng khiếu ca hát từ khi còn rất nhỏ, vậy ai là người phát hiện đầu tiên và đưa em đến với sân khấu?
Mai Bảo Trân. Ảnh: MINH TẤN |
Mai Bảo Trân: Người phát hiện đầu tiên là ba, mẹ. Bởi lúc đó ở quê nên con nít như tụi em ít có dịp đi chơi, suốt ngày cứ quanh quẩn ở nhà với ba mẹ. Thay vì chơi bán hàng như những đứa trẻ khác, suốt ngày tụi em lôi mùng mền ra bộ ván ngựa trước hàng ba, làm màn, sân khấu hát tưng bừng mà không biết mỏi mệt. Khán giả trung thành nhất bao giờ cũng là ba với mẹ. Ðến lúc đi học thì cô giáo phát hiện năng khiếu của 3 chị em. Từ đó, ngày nào 3 chị em cũng được cô mời hát cho các bạn trong lớp nghe, năm sau được cô cho lên sân khấu hát những ngày quan trọng hơn như khai giảng, 20/11. Riêng em luôn được bầu làm lớp phó văn nghệ suốt từ những năm tiểu học đến đại học, được ban giám hiệu trường mời tham gia các phong trào văn nghệ cho trường và các hoạt động Ðoàn, Ðội...
- Lúc đó ai là người hướng dẫn em hát? Và em còn nhớ giải thưởng đầu tiên của mình?
Mai Bảo Trân: Thật ra lúc đó em chỉ xem chương trình văn nghệ thiếu nhi trên tivi riết rồi thuộc, hát theo thôi, chẳng có ai hướng dẫn hay chỉ dạy gì hết. Ít lâu sau thì được chọn đi thi Hoa phượng đỏ và giải đầu tiên em nhận được cũng từ cuộc thi này. Lúc đó em đơn ca bài "Tuổi mười lăm", đoạt giải Nhì vòng tỉnh. Mừng quá trời luôn...
Em thấy mình may mắn là có được năng khiếu bẩm sinh. Vì thế, em cố gắng học các anh chị đi trước, học những ca sĩ mỗi khi về Cà Mau hát, học theo đĩa và điều không kém phần quan trọng đó là lòng đam mê. Nói chung, em phải học hỏi và phấn đấu rất nhiều so với những người có học trường lớp về thanh nhạc.
- Sau mỗi cuộc thi em thấy thế nào?
Mai Bảo Trân: Ðối với em, mỗi cuộc thi là một trải nghiệm quý giá. Quan trọng là phải chiến thắng bản thân mình trước sự cọ sát cùng thí sinh khác vì em thấy ai cũng hay, cũng giỏi. Áp lực của những cuộc thi này rất lớn nên suốt thời gian thi em phải tập trung cao độ, từ khâu chọn bài hát, phong cách biểu diễn rồi phục trang... sao cho thật sự phù hợp với cuộc thi.
- Em có ý định tham gia những cuộc thi lớn ở Sài Gòn?
Mai Bảo Trân: Em thấy những cuộc thi vừa qua rất bổ ích cho những thí sinh, riêng bản thân em học hỏi được nhiều từ những thí sinh thi cùng, cũng như thái độ làm việc chuyên nghiệp của ban tổ chức. Bản thân cũng tự đặt ra câu hỏi: vì sao 2 lần thi mình chỉ về nhì. Không chỉ ca hát, hầu như các phong trào từ thi cắm hoa, nấu ăn, thể thao, viết báo… em đều có duyên với con số 2. Chỉ khi đảm trách các vai tuyên truyền trong kịch, chập cải lương thì em luôn đoạt giải A và xuất sắc.
Tham gia những cuộc thi lớn là mơ ước của em từ lâu, nhưng bây giờ thì em chưa đủ tự tin, chắc còn phải đợi một chữ duyên.
- Nhạc trẻ với nhạc dân ca, dòng nhạc nào là sở trường của em?
Mai Bảo Trân: Em may mắn có cơ hội thể hiện cả 2 dòng nhạc này và được nhận xét là như nhau. Chưa bao giờ em đặt nặng dòng nhạc nào hơn dòng nhạc nào, em chỉ biết khi hát thể loại nào thì phải hết mình với dòng nhạc ấy.
- Ngoài ca nhạc em còn đam mê lĩnh vực nào?
Mai Bảo Trân: Ngoài ca nhạc, em cực kỳ đam mê diễn kịch, ca cổ và múa. Em ước nếu có điều kiện em sẽ tham gia đóng cải lương nữa.
- Và những dự định trong tương lai?
Mai Bảo Trân: Em sẽ học lên cao học và cố gắng phấn đấu để tham gia các cuộc thi lớn hơn.
- Xin cảm ơn em về cuộc trò chuyện thú vị. Chúc em sớm thực hiện được ước mơ của mình!
Khởi Huỳnh