Trẻ con ngày nay thường được ba mẹ sắm cho nhiều thứ đồ chơi điện tử; hoặc mỗi bận nghỉ hè được đi du lịch ở những danh lam thắng cảnh, chứ ít khi về quê. Hiếm hoi lắm những bọn con nít chạy rong trên đồng, cắt lá dừa tươi xếp chong chóng gió, hay chơi cái trò nghịch ngợm “đá cỏ gà”.
Tuổi thơ tôi ngọt ngào với lá, với gió và đặc biệt là với cỏ. Ăm ắp trong tôi là những buổi chiều lén mẹ rủ bạn bè ra đường làng bứt cỏ gà đấu với nhau. Lối cỏ xanh mềm trải dọc theo con đường đến tận cuối xóm, trong đó có cỏ gà. Hì hạch tranh nhau từng cọng một, đến cuối cùng mỗi đứa trên tay một nắm đầy. Bọn tôi bước vào cuộc “chọi gà”. Nào những con gà cồ dẻo dai, gà tơ giòn khấu, cứ thế mà huyên thuyên cả buổi chiều.

Cái hồn nhiên của tuổi thơ là như vậy đó. Là những chiếc đầu gà nằm lăn lóc trên đám cỏ xanh. Nhưng cỏ gà không giận mà vẫn tươi và trổ nhiều thêm cho chúng tôi nghịch tiếp. Cỏ cứ miên man đổ dài theo con đường nhỏ, nó lơ thơ trên bến đò ngang của dòng sông quê sớm chiều ròng lớn…
Bọn trẻ chúng tôi lớn lên, ra tỉnh học và lập nghiệp ở đó. Cuộc sống vô tình đã bỏ lại những nắm cỏ gà một thời thơ dại. Dù bị lãng quên nhưng cỏ gà vẫn đong đưa trong nắng mặc cho mọi thứ hững hờ lướt qua trên thân của mình. Có những lần, Út Lượm đợi con đò ngủ say mới bước nhẹ lên bờ. Tay vu vơ bứt vài cọng cỏ gà, rồi ngước nhìn về bên kia sông. Trông ai, chờ ai không biết mà đôi má thẹn thùng trong nắng…
Lần về này, tôi thấy quê mình biết bao điều đổi mới. Điện, đường, trường, trạm đã đầy đủ, khang trang và sạch đẹp. Con đường làng bây giờ dường như thiếu mất một thứ gì đó quen thuộc. Những đám cỏ gà trải mình trong chiều hung hung nắng. May sao, bến đò của Út Lượm còn sót lại một đám nhỏ. Bước chậm, tôi tìm lấy một cọng cỏ gà nhỏ nhắn. Bến đò giờ đã thay đổi chủ. Lẳng lặng theo cơn gió hiu hiu, từng cọng cỏ gà nghiêng nghiêng chờ giống y cái lần Út Lượm khoác áo cô dâu theo chồng.
DĨ LANG

Truyền hình







Xem thêm bình luận