Thuở ấy, không hẳn vì quá đói kém mà sao mỗi lần mẹ bưng nồi cơm còn nóng hổi từ trên bếp xuống, anh em tôi cứ chờ chực để thử trước mấy miếng cơm cháy nằm tận dưới đáy nồi. Tôi là con út trong nhà nên bao giờ cũng được mẹ ưu ái cho miếng cơm cháy dày cộm nhất. Có hôm thích chí, tôi chỉ ăn mỗi thứ cơm cháy thơm lựng ấy suốt bữa cơm.
![]() |
| Ảnh minh họa: B.T |
Cơm cháy bếp lửa vàng rộm, từng hạt gạo chín đều, tươi nguyên đóng lại một mảng giòn rụm, tròn vành vạnh dưới đáy nồi nếu ăn không như vậy cũng đã cao giá lắm rồi. Cha tôi đêm đến hay soi được cá đồng bằng ánh đèn măng-sông ngày chưa có đèn điện. Tuyệt vời làm sao khi được ăn cơm cháy với cá đồng kho tiêu. Từng miếng cá đậm đà, vàng hươm, thơm phức được chúng tôi gắp bỏ lên những miếng cơm cháy, rồi bẻ gộp chúng lại tựa cái bánh có nhân bằng cá. Có chút vồ vập, đói khó nhưng dư vị cơm cháy, cá đồng ngày đó giờ nhắc lại cứ vẫn háo hức, bồi hồi.
Ngày còn đi học trên phố, mỗi bận nhớ cơm cháy của mẹ, đến buổi nấu cơm, tôi bật đi bật lại cái nồi cơm điện để có cơm cháy ăn. Cơ may cũng được vài miếng cơm cháy mỏng dính nhưng chẳng giòn tí nào, màu sắc lại nhợt nhạt không thấm vào đâu so với miếng cơm cháy xưa cũ thảo thơm, đậm đà. Cuộc sống đổi thay, người ta được thưởng thức cơm cháy ở nhà hàng, từ gánh hàng rong hay bên vỉa hè quán cóc. Lạ miệng đó, ngon đó nhưng khó để tìm lại dáng hình mẹ ngồi cời lửa với vị cơm cháy nồng nàn quyện trong củi bếp, rơm rạ cùng khoảnh khắc chen tay vào nồi tranh nhau miếng cơm cháy to. Cái thuở sẻ bảy chia năm ấy lúc nào cũng gợi mở ra được khung cảnh bình yên, thương về!
NGUYỄN TIẾN DŨNG

Truyền hình








Xem thêm bình luận