Nơi tôi sinh ra và lớn lên là vùng quê nghèo, nơi những con đường nắng thì bụi mù, mưa thì lầy lội. Ở đó, cuộc sống của con người phụ thuộc vào thiên nhiên, vào sự hào phóng của mùa màng. Hạt lúa là tài sản duy nhất mà người dân quê có, nên một cơn nắng gắt cũng làm họ đau, nghe bão tố phong ba càng quên ăn, mất ngủ. Thế nên, khi lúa có thể gặt được là họ kéo nhau lũ lượt ra đồng và bữa cơm trưa bao giờ cũng thật gọn nhẹ bởi chỉ có cơm trắng gói trong mo cau và vài con khô nướng.
| Ảnh minh họa: B.T | ![]() |
Bữa cơm đồng chỉ có thế, mộc mạc đơn sơ nhưng ngon làm sao. Khi mặt trời đứng bóng, người ta nghỉ tay và bày cơm ra ăn. Giữa bao la hương đồng gió nội, giữa tiếng cười nói rôm rả cùng với vô vàn chuyện làng trên xóm dưới, miếng cơm dường như hội đủ vị mặn nhạt chua cay… có ở trên đời. Cơm mo cau rất ngon là thế và cũng vì chẳng có gì ngon hơn khi mà người ta đang đói, đang vui.
Nếu công việc không phải gấp rút, bữa cơm đồng sẽ quyến rũ hơn nữa do người ta có thì giờ đặt lờ, giăng lưới bắt cá. Cá gì cũng được, trùm rơm kín lại rồi châm lửa. Cá chín chỉ việc xé ra chấm muối ớt ăn với cơm mo ngon đến nhớ hoài. Người quê là thế, giản dị đơn sơ nên món ăn của họ cũng đậm mùi quê kiểng.
Tôi cũng như nhiều người khác xa quê lao động xây đời, lối sống thị thành đã ít nhiều ăn sâu vào tâm tưởng, nhưng mỗi lần nghĩ đến quê là tôi nhớ đến nắm cơm đồng trưa, nhớ mùi cá nướng cháy nám và ánh mắt dịu hiền của mẹ suốt đời chịu khó, chịu thương.
LÝ THỊ MINH CHÂU

Truyền hình








Xem thêm bình luận