Mặc dù đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, nhưng nghệ thuật đờn ca tài tử (ĐCTT) Nam bộ ít nhiều vẫn đang đương đầu với việc phôi pha bản sắc trong xã hội đương đại. Nhiều nghệ nhân gắn bó lâu năm với loại hình này cho rằng, chơi ĐCTT cứ gặp nhau “gầy sòng” là được, nó không thể mang tính thương mại, biểu diễn, mà đó là tâm tấu, là sự rung động của con tim…
Thực trạng…
Có thể thấy, ở nhiều địa phương Nam bộ, các câu lạc bộ (CLB), đội, nhóm ĐCTT ra đời đều khắp. Thông qua thực tiễn, ĐCTT đã khẳng định được vị trí của mình, không chỉ trong đời sống người dân Nam bộ mà còn có sức lan tỏa đến nhiều vùng miền khác trong cả nước.
Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là mặc dù thời gian qua, phong trào ĐCTT ở địa phương nào cũng có nhưng đa phần các CLB ĐCTT đều bị “cải lương hóa”, họ chơi và ca bài bản cải lương nhiều hơn bài bản tài tử, hiếm khi chơi trọn vẹn bài bản tài tử và cũng ít người nắm vững hết 20 bản Tổ… Nếu không bảo vệ đúng cách thì ĐCTT có nguy cơ bị “biến dạng”! Đã hiếm hoi những cuộc chơi tao nhã của những tâm hồn hòa hợp, dùng tiếng đờn lời ca để tìm bạn tri âm, không vụ lợi. ĐCTT ngày nay đường hoàng lên sân khấu và cũng gắn liền với nhà hàng, quán nhậu, khu du lịch - nơi người ta vật lộn với cuộc mưu sinh chứ không phải để “chơi”…
Bên cạnh đó là sự thiếu hụt đội ngũ kế thừa. Những nghệ nhân có thể đờn và ca được 20 bản Tổ giờ còn lại không mấy người, mà nếu còn thì đa số cũng ở tuổi “xưa nay hiếm”. Các bạn trẻ bây giờ tiếp thu âm nhạc nước ngoài theo trào lưu quá nhanh. Nhạc trẻ, hip-hop len lỏi vào từng khóm, ấp làm nhiều người trẻ vốn ưa sôi động càng cảm thấy không thích làn điệu chậm rãi, ưu tình của dòng nhạc dân tộc… từ đó dẫn đến không thích dòng nhạc dân gian này là điều hiển nhiên. Ca đã đành, nghệ nhân đờn cũng khá hiếm hoi dẫn đến tình trạng “vay mượn” trong liên hoan, hội diễn… Nên đã có trường hợp trong một liên hoan ĐCTT có nghệ nhân đờn một lúc cho mấy đội…
![]() |
| Dạy hát bản Dạ cổ hoài lang tại Khu lưu niệm nghệ thuật ĐCTT và nghệ nhân Cao Văn Lầu. Ảnh: C.K |
Để bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật ĐCTT - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại không chỉ là niềm tự hào của đồng bào Nam bộ, của người Việt Nam mà còn góp phần thiết thực vào việc giữ gìn sự đa dạng các biểu đạt văn hóa trong kho tàng văn hóa thế giới; đồng thời là một minh chứng sống động về sức sống, sức lan tỏa của văn hóa truyền thống Việt Nam trong dòng chảy hội nhập của văn hóa thế giới; thiết nghĩ, các địa phương phải nhanh chóng thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Cụ thể là có thể xây dựng đề án và triển khai thực hiện về việc đưa nghệ thuật ĐCTT Nam bộ vào trường phổ thông; hoặc bằng phương pháp phù hợp nào đó dạy cho học sinh yêu làn điệu dân gian quê hương từ thuở nhỏ để các em có ý thức giữ gìn bản sắc dân tộc; hệ thống trường trung cấp văn hóa - nghệ thuật thường xuyên mở các lớp về ĐCTT để thu hút thanh thiếu niên tham gia; thực hiện chế độ đãi ngộ đối với nghệ nhân ĐCTT trên cả hai phương diện vật chất và tinh thần; đưa các CLB, đội, nhóm ĐCTT sinh hoạt định kỳ tại các trung tâm văn hóa, nhà văn hóa ở địa bàn cơ sở; tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các CLB, đội, nhóm ĐCTT sinh hoạt và phát triển hội viên…
Với những biện pháp được thực hiện đồng bộ bằng tâm huyết giữ gìn và phát huy giá trị nghệ thuật ĐCTT mới hy vọng rằng loại hình nghệ thuật này có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, sẽ giữ được bản chất của chính mình, sẽ mang sức sống bền bỉ như ngần ấy thời gian nó đã sống và khẳng định chân giá trị. Và nhất là chúng ta sẽ làm được một việc ý nghĩa nữa là giúp bạn bè quốc tế hiểu nhiều hơn về vùng đất Nam bộ Việt Nam không chỉ kiên cường trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, mà còn là vùng đất hiền hòa, trù phú, luôn đồng vọng những giai điệu sâu nặng nghĩa tình của một di sản văn hóa đại diện của nhân loại.
TRẦN TRỌNG PHÚC

Truyền hình








Xem thêm bình luận