Lễ Sene Đolta là một trong những sự kiện văn hoá - tinh thần có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với đồng bào Khmer. Hiểu một cách đơn giản, đây là lễ báo hiếu, tạ ơn và tưởng nhớ công ơn của tổ tiên, cha mẹ. Dịp này, nếu con cái có lỗi lầm, thành tâm hối cải, cha mẹ, ông bà sẽ tha thứ để bắt đầu một cuộc sống mới không tị hiềm, không oán giận…
Lễ Sene Đolta là một trong những sự kiện văn hoá - tinh thần có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với đồng bào Khmer. Hiểu một cách đơn giản, đây là lễ báo hiếu, tạ ơn và tưởng nhớ công ơn của tổ tiên, cha mẹ. Dịp này, nếu con cái có lỗi lầm, thành tâm hối cải, cha mẹ, ông bà sẽ tha thứ để bắt đầu một cuộc sống mới không tị hiềm, không oán giận…
Chị Trần Thị Kiều Yến, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau, chia sẻ: “Ðây là nét văn hoá rất đẹp của đồng bào Khmer. Ðạo lý sống của đồng bào cho thấy sự gắn kết sâu sắc giữa các thế hệ, vẹn tròn đạo lý, tình cảm”. Cứ đến 30/8 âm lịch, đồng bào Khmer Cà Mau lại bước vào ngày lễ với niềm thành kính và sự háo hức mong chờ.
Hành trình phát triển
Có lẽ, như lời chị Yến, đồng bào Khmer Cà Mau cần được nhìn nhận với những thành quả mới đầy trân trọng. Ðó là hành trình phát triển kinh tế đầy khó khăn, nhưng cũng nhiều thành tựu; là quá trình bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá, tạo nên những điểm nhấn không thể bỏ qua của vùng đất Cà Mau. Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số hiện trên 23% (2.536 hộ). Dù có nhiều dân tộc cùng sinh sống, nhưng đồng bào Khmer vẫn giữ một trong những nhịp chủ đạo trong bức tranh đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số.
Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020, do Đội Thông tin - Văn nghệ Khmer thực hiện. Ảnh: THANH QUANG |
Chị Yến cho biết, đồng bào Khmer trên chặng đường mới luôn chăm lo cho thế hệ tương lai qua chuyện học hành, qua những mùa lễ, Tết sung túc hơn, vui vẻ hơn. Và mùa lễ Ðolta năm nay cũng tràn đầy phấn khởi. Toàn tỉnh có 1 trường phổ thông dân tộc nội trú, với quy mô 12 lớp, 305 học sinh đang theo học. Hiện có 26 điểm trường dạy tiếng Khmer với 35 lớp và 873 em học sinh theo học. Tổ chức mở 4 lớp dạy tiếng Khmer cho cán bộ, công chức với 170 học viên. Tuy nhiên, tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng so với những năm trước có giảm, nhưng vẫn còn cao, trong đó, có học sinh dân tộc thiểu số (DTTS) ở các xã đặc biệt khó khăn.
Thực hiện Nghị định số 134/2006/NÐ-CP về quy định chế độ cử tuyển, trong 5 năm qua, tỉnh đưa đi đào tạo theo chế độ cử tuyển được 142 em là con em DTTS vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh, với tổng kinh phí thực hiện trên 5 tỷ đồng. Ðến nay, số sinh viên ra trường là 71 em, có 45% các em đã tốt nghiệp được tiếp nhận phân công công tác tại các cơ quan, đơn vị, nhất là xã có đông đồng bào dân tộc. Qua đó, đã phát huy trình độ, kiến thức học tập của các em để về phục vụ cho quê hương và các em có việc làm ổn định, nâng cao đời sống tạo thu nhập cho bản thân và gia đình, góp phần xoá đói giảm nghèo.
Các chính sách về đồng bào dân tộc tiếp tục phát huy hiệu quả. Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số theo tinh thần Quyết định số 167/2008/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được 10.934 căn, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số là 467 căn. Thực hiện Quyết định số 33/2007/QÐ-TTg về chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số, nguồn vốn Trung ương phân bổ từ năm 2009-2014 trên 31 tỷ đồng.
Lễ báo hiếu sung túc
Về thăm lại Khánh Hoà, huyện U Minh những ngày giáp lễ Ðolta, niềm vui rộn ràng khắp thôn xóm. Ðồng bào Khmer không chỉ vui vì sắp đến ngày lễ của mình, bà con còn vui hơn vì xã nhà sắp hoàn thành bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Chị Phạm Mỹ Cầm, Phó Chủ tịch UBND xã, thông tin: “5 năm trở lại đây, đời sống đồng bào Khmer có bước phát triển lớn, mùa lễ năm nay chắc cũng vui hơn, phấn khởi hơn”.
Tại xã Khánh Hoà, cư dân Khmer từ khi có salatel, mỗi sự kiện sinh hoạt lớn của cộng đồng càng thêm phần trang trọng. Chị Cầm cho biết thêm: “Ðịa phương có 278 hộ đồng bào dân tộc, chủ yếu là đồng bào Khmer. Hiện còn hơn 30 hộ nghèo, số hộ cận nghèo cũng xấp xỉ con số 30. Dù thế nào, chúng tôi cũng nỗ lực để giúp bà con thoát nghèo và thoát nghèo bền vững”. Ít ai biết rằng, đã từng có thời điểm, đồng bào Khmer Khánh Hoà được coi là “rốn nghèo” của địa phương. Sau những quyết tâm lớn, đồng bào Khmer đã bước qua được chặng đường khó khăn nhất, đóng góp đắc lực vào nhịp tiến chung của toàn xã. Ðã có 85% số hộ Khmer thoát nghèo, nhiều người trở thành nông dân sản xuất giỏi, kinh tế hết sức vững vàng.
Mùa Ðolta cũng là mùa bà con Khmer nhổ mạ chuẩn bị cho vụ lúa trên đất nuôi tôm. Ông Ðào Tư, một trong những lão nông kỳ cựu của Khánh Hoà, bộc bạch: “Lễ, Tết thì phải tổ chức, có nhiều làm nhiều, nên kinh tế đỡ hơn phải tổ chức đàng hoàng”. Ấp 6 cũng là nơi tập trung đông đồng bào Khmer nhất ở Khánh Hoà. Ông Ðào Tư thuộc Xóm Lớn. Hơn 3 ha đất canh tác, ông làm 1 vụ lúa, 1 vụ tôm, xen canh hoa màu, người ta gọi ông là nông dân giỏi nhất xóm, nhưng thật ra, ông là nông dân sản xuất giỏi cấp huyện.
Riêng gia đình chị Sơn Thị Lâm, ở Xóm Nhỏ, việc xen canh hoa màu đã mang lại nguồn thu bền vững, phụ giúp chị trong việc nuôi con cái học hành. Chị Lâm vừa tưới giàn khổ qua, vừa chia sẻ: “Có trồng mới có bán, làm biếng thì đâu có đồng ra, đồng vô. Ở đây bà con siêng năng lắm, có đất trống là trồng rau màu, đúng mùa vụ thì ra đồng. Có lúa, có tôm, gia đình ấm no thì còn gì bằng nữa”. Chị nói, mùa Ðolta năm nay được ông bà thương, đàn vịt, giàn khổ qua đều tốt, gia đình mạnh khoẻ, chị phải làm lễ tạ ơn thật đủ đầy.
Những mùa lễ, Tết các năm trước, bà con Khmer của vùng Thanh Tùng, Ðầm Dơi; Hồ Thị Kỷ, Thới Bình hay Khánh Bình Ðông - Khánh Bình Tây, Trần Văn Thời đã để lại những ấn tượng đẹp về truyền thống văn hoá và ý chí vươn lên trong lòng chúng tôi. Năm nay, những ngày giáp Ðolta lại về thăm bà con miệt U Minh. Câu nói cửa miệng mà ai gặp cũng mừng chào: “Ðolta năm nay ghé lại salatel để cùng bà con mở hội...”
Phạm Nguyên