Tôi lớn lên với những ký ức về con sông quê…
Con sông thon gọn, nằm thong thả ngăn đôi đồng ruộng và đất thổ trồng hoa màu. Nhà tôi bên lở, ngày ngày thung thăng lùa trâu sang bên bồi. Phía bên đó, những đám đất trống phẳng phiu với những đám cỏ xanh mượt. Trâu đủng đỉnh gặm cỏ, lũ chăn trâu chúng tôi bày binh bố trận. Mải mê với những trò chơi, trời xâm xẩm tối mới chịu lùa trâu về.
“Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba lũ… chăn trâu”, chúng tôi phá phách và cong cớn đọc vang vang như thể muốn cả xóm biết rằng, chăn trâu phá phách là chuyện đương nhiên. Giờ nghĩ lại thấy mắc cười. Cái thú của chúng tôi lúc đó là đi moi móc những củ khoai lang nứt mọng, bẻ mía rồi dấm dúi túm tụm chạy ra sông, lấy cát chà rửa sạch sẽ và ăn ngon lành. Ăn xong, lom khom lại bãi cát mé sông gạn nước trong uống. Ăn uống no nê rồi thì nhảy ùm xuống sông đuổi bắt, dầm mình cả buổi. Đứa này cúi xuống, đu vào chân đứa kia xách ngược cho nó lộn đầu rồi cười ằng ặc, mặc kệ sặc nước. Sau mỗi mùa hè, đứa nào cũng đen… nhẻm nhèm nhem.
Kể chuyện thời chăn trâu cắt cỏ làm tôi nhớ “đằng ấy”. Một buổi đi học, một buổi chăn trâu. Tôi trông chờ ngày Chủ nhật không phải để được nghỉ học mà vì được chăn trâu cả ngày. Dù bạn bè có rủ rê thả trâu ra ngoài đồng, lúa mới gặt xong thì sẽ tha hồ nạp bắt chim chuột nhưng tôi vẫn lững thững lùa trâu qua sông cũng vì nhà “đằng ấy” có trang trại trồng dưa ở phía bên bồi. Trâu qua sông, “đằng ấy” sẽ kiếm chỗ thả trâu và lo trông coi, tôi thì tha hồ chơi, đã vậy món gì ở mé rừng mà lũ chăn trâu kiếm được thì tôi cũng đều ngồi không mà có. Hơn 20 năm bặt tin nhau, bây giờ nhắc lại từ “đằng ấy”, nghe xốn xang…
Kể chuyện sông quê, nhớ mẹ quá chừng. Nhớ những buổi ngồi ở bến sông ngóng mẹ trong lúc mẹ đi kiếm củi. Nếu bữa đó chị Sáu bận học thì tôi sẽ cỡi xe đạp đến bến sông đón mẹ. Ngồi phía lở con sông, nước sông phả lên mát rượi. Có lúc tranh thủ xuống sông ngụp lặn. Mẹ nặng nhọc gánh củi ra sông, tôi chăm chú nhìn xem trên đầu bó củi mẹ có treo bọc trái cây gì không. Ngốc thật. Tôi hối hận sao ngày đó không thấy vai mẹ chai sần, áo mẹ ướt đẫm mồ hôi, tay mẹ bị gai chích tứa máu...
***
Sau bao năm xa xứ, chiều hôm nay, tôi lại đứng trầm mặc hắt bóng mình xuống dòng sông quê, khe khẽ hát: “Qua nửa đời phiêu dạt, con lại về úp mặt vào sông quê…”.
NGUYỄN THỊ BÍCH NHÀN

Truyền hình







Xem thêm bình luận