(CMO) Chưa hết tháng Giêng, chúng tôi có chuyến về thăm U Minh Hạ giữa đợt nắng nóng gay gắt. Thời điểm này rừng chưa báo cấp cháy, thế nhưng công việc chuẩn bị cho mùa khô đã rất gấp rút. Phó giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Hạ Lê Thanh Dũng cho biết: “Diện tích rừng đơn vị quản lý hơn 8.500 ha. Thời điểm này mực nước bắt đầu rút nhanh. Theo dự báo tình hình mùa khô năm nay hết sức phức tạp”.
Cùng với cây đước, cây tràm là hình ảnh mang tính biểu trưng cho quê hương Cà Mau. U Minh Hạ đã trở thành một danh từ thân thuộc mà hầu như người Việt Nam nào cũng biết đến. Và để rừng tràm U Minh Hạ bình yên qua bao mùa nắng lửa, có những con người thầm lặng, nhẫn nại và tận tâm để gìn giữ, chăm sóc, bảo vệ cây tràm…
Đây không phải lần đầu đến U Minh Hạ, nhưng cảm giác choáng ngợp trước những cánh rừng tràm bất tận vẫn mới nguyên. Thường khi đến những chốt trạm giữa lõi rừng, chúng tôi tranh thủ lên chòi canh nhìn khắp một lượt, hít thở vào lồng ngực căng đầy không khí trong lành. Đó là cảm giác không có gì thay thế được, cảm giác đã ở giữa rừng, hoà mình vào thiên nhiên kỳ diệu. Hạt phó hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia U Minh Hạ Nguyễn Văn Liêm thông tin: “Hiện tại đơn vị có 14 trạm kiểm lâm, 21 chốt PCCC rừng. Vào mùa cao điểm nắng hạn, đơn vị còn phải hợp đồng thêm lao động, đồng thời có các đơn vị tăng cường được điều động về để phối hợp bảo vệ rừng”. Những năm gần đây, công tác PCCC rừng trong mùa khô của đơn vị đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ, giúp đỡ, chia sẻ của cộng đồng và điều mừng nhất là rừng tràm vẫn trụ vững qua những mùa nắng ác liệt nhất.
Từng ngủ chòi canh với các anh vào mùa nắng hạn 2016, chúng tôi không khỏi thán phục tinh thần làm việc của cán bộ, viên chức, nhân viên Vườn Quốc gia U Minh Hạ. Ngày cũng như đêm, anh em cứ 2 giờ thay kíp trực chòi canh. Suốt mùa khô, hầu như không ai nghỉ phép, tách biệt với gia đình. Người ta nói, U Minh Hạ là “rốn cá đồng" của đất Cà Mau, ấy vậy mà giữa ruột rừng, bữa cơm của các anh đôi khi là cá ba sa kho nổi mỡ. Gặp lại Trạm trưởng trạm Kiểm lâm T25-90 Nguyễn Thanh Nhàn, một trong những trạm giữa lõi rừng, anh cười: “Cũng lâu rồi chú mới xuống thăm anh đó nghen”. Hỏi anh Nhàn, tình hình rừng những tháng đầu năm có gì mới không, anh nhìn ra khoảng rừng xa xa rồi trả lời: “Cỡ tháng sau là vô cao điểm mùa khô rồi đó. Năm nay thời tiết thất thường, lại lo…”.
Vào mùa khô hạn, luồn rừng tuần tra là công việc thường xuyên của lực lượng giữ rừng. Ảnh: Q.Rin |
Rồi cùng anh em, chúng tôi có chuyến luồn rừng. Nghe anh Nhàn nói đi chăm sóc rừng mới trồng, chúng tôi thắc mắc: “Ai đời đi trồng tràm giữa rừng khác nào chở củi về rừng”. Vậy là anh em lại rôm rả bình luận, thì trồng tràm giữa rừng mới có nhiều tràm hơn, rừng mới được bảo tồn và phát triển. Nói là nói vậy, có được diện tích rừng tràm hiện nay, mỗi cán bộ, viên chức, người lao động của Vườn Quốc gia U Minh Hạ đã làm việc không ngơi nghỉ qua biết bao năm trời để trồng mới, mở rộng diện tích. Anh Nhàn dẫn giải, những nơi trước đây là vùng đệm hoặc khu vực bị thiệt hại do cháy rừng đều có kế hoạch trồng mới tràm.
Cây tràm trồng xuống đất U Minh Hạ nhưng cũng vẫn cần phải có bàn tay người chăm sóc. Phó trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế của Vườn Quốc gia U Minh Hạ Trần Quốc Khải cho biết: “Chỗ anh em đang chăm sóc thì cây tràm được trồng trước tết, chỉ một thời gian thôi thảm thực bì sẽ lấn át tràm non, đặc biệt là các loại dây leo quấn quanh cây con làm ảnh hưởng đến sự phát triển”. Vậy là trồng tràm xong, đơn vị phải làm công tác chăm sóc đến lúc tràm 2-3 tuổi mới thôi. Nhìn cách anh em nâng niu, trân trọng từng thân tràm non mới thấy với họ, rừng chính là hơi thở, là sinh mệnh.
Chăm sóc rừng mới trồng. Ảnh: Q.Rin |
Theo các anh luồn vào rừng sâu, mỗi bước đi đều phải dùng dao rựa phát quang mở đường, người chưa quen như chúng tôi lạnh hết sống lưng nhưng các anh vẫn giữ được sự điềm tĩnh lạ thường. Ở rừng có những thứ cấm kỵ mà không được nói ra, biết vậy nên chúng tôi cũng không hỏi lung tung. Mới chút xíu thì bạn quay phim nói, vắt cắn máu chảy ròng ròng rồi mấy anh ơi. Các anh chỉ cười, rừng cứ thế mở lòng ra để đoàn người tiến tới. Dọc đường các anh kể, rừng U Minh còn nhiều điều chưa ai biết tới, nó rất kỳ diệu. Tỷ dụ như khi nắng nóng quá, cây tràm cũng biết "đổ mồ hôi" cho mát lại. Rồi nào rắn, trăn, heo rừng, các loại động vật… có nhiều giai thoại mà dân U Minh Hạ truyền tai cho nhau nghe. Hỏi các anh những câu chuyện ấy có thật không, không thấy ai lên tiếng, chỉ có âm thanh của đại ngàn bí ẩn vọng lại.
Chặng đường từ trạm T25-90 đến nơi luồn rừng cũng cách 7 cây số. Chiếc xuồng máy chạy chậm lại trên mặt nước đặc bèo, rau muống, rau ngổ, rau dừa và sậy bò. Các anh trên xuồng nhanh tay ngắt đọt rau muống, ghé thăm mấy cái lờ được ít cá sặt, rô. Anh Nhàn về đốn một cây chuối, bẻ thêm mớ ớt hiểm, vậy là chúng tôi đã chuẩn bị xong bữa cơm dã chiến. Nói thật, rất lâu rồi ăn cơm mới cảm giác ngon và “đã” như vậy. Anh Nhàn nói vui: “Chú về đây anh cho ăn cá sặt với chuối cây cỡ tuần lễ là thèm thịt heo chết luôn”. Anh Nhàn hay những người anh mà chúng tôi từng có dịp quen biết ở các trạm đều có cái chân tình, nồng hậu và tình yêu rừng sâu đậm. Các anh có thể nhường khách ca nước đá ít ỏi sau chuyến luồn rừng cháy nắng, nhịn luôn phần cơm để khách no lòng. Nhưng với rừng, các anh không cho phép mình một giây phút nào lơ là, ngơi nghỉ. Những gì thuộc về rừng các anh đều nâng niu, trân trọng, coi đó là tài sản quý báu nhất của mình.
Với những người đang công tác tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ, rừng là hơi thở, là sinh mệnh, là tài sản quý giá nhất. Ảnh: Quốc Rin |
Sẵn chuyến thăm này, chúng tôi cũng mạnh dạn trao đổi luôn quan điểm của mình. Cứ đến mùa PCCC rừng là các đoàn đến thăm đều tặng nước suối và mì tôm. Nước thì quá quý rồi, nhưng mì tôm lại là chuyện khác. Tôi nhớ đến việc một người dân vùng ngập lũ than thở: “Mấy anh ơi, cho cái gì khác đi chớ ăn mì tôm hết nổi rồi”. Ờ thì thay vì mì tôm, hoàn toàn có thể thay thế bằng những thứ nhu yếu phẩm khác phù hợp hơn, đỡ ngán hơn. Chớ cứ để cái cảnh mì tôm suốt mùa cháy từ năm này sang năm khác tội nghiệp cho người giữ rừng lắm. Mặc dù anh em chẳng nói gì, nhưng mình cứ nghĩ sao thì nói vậy.
Một ngày ở cùng các anh len lỏi giữa rừng U Minh Hạ thật sự thấy Cà Mau mình còn nhiều lắm những tài sản quý báu mà mỗi người cần chung tay gìn giữ. Sẽ ra sao, nếu một ngày nào đó trên bán đảo này không còn rừng tràm U Minh Hạ, rừng đước ở Mũi Cà Mau. Chỉ nghĩ thôi mà đã thấy khủng khiếp lắm rồi. Bởi vậy, với lực lượng đang công tác trong lĩnh vực gìn giữ, bảo vệ, chăm sóc, phát triển rừng, họ đã làm thay cho xã hội một công việc thực sự thiêng liêng và ý nghĩa. Hẹn các anh lại về U Minh Hạ, ngủ đêm, xuyên rừng, trực chòi canh… cùng ăn, cùng ngủ với rừng vào những ngày nắng hạn đỉnh điểm sắp tới. Đáp lại chúng tôi, vẫn là những nụ cười bình dị, chân phương. Có các anh, rừng tràm sẽ mãi xanh tươi trên mảnh đất này…./.
Bút ký của Phạm Quốc Rin