Ở quê tôi, đa số bên hiên nhà người dân thường có hình ảnh quen thuộc là một… hàng lu. Thời buổi hiện đại này, người nội trợ thường hay dùng những vật dụng gọn nhẹ để dễ dàng di dời, dọn dẹp cho góc nội trợ của mình được tinh tươm, thế nhưng đối với mấy bà, mấy chị ở quê, hàng lu bên hiên nhà không bao giờ bị “xóa sổ”…

Bà tôi thường dùng hàng lu ấy để hứng nước mưa, hứng đủ để xài trong cả một mùa khô sau khi mùa mưa hết. Bà dùng nước mưa để làm nhiều chuyện lắm, đó là những công chuyện cho thấy tài nội trợ của người phụ nữ ở nông thôn. Bà lấy nước mưa để pha cho ông những ấm trà trong những sớm mai hay lúc nhà có khách, bà nói nước mưa pha trà là ngon nhất. Rồi bà dùng nước mưa để chan dấm, để nấu canh đảm bảo nước sẽ trong hơn; bà còn bảo đám cháu gái trong nhà rằng nước mưa nấu rau câu cũng làm rau câu giòn và trong hơn nước máy… Công dụng là vậy nên mùa mưa nào bà cũng hứng nước mưa đầy hàng lu ấy.
Tôi thương hình ảnh mẹ lom khom dưới hàng lu bên hiên nhà ngồi đánh vảy con cá, lặt rau muống, bông so đũa… để nấu cho gia đình những bữa ăn ngon. Ngoài những cái lu chứa nước mưa cũng có một cái được mẹ sử dụng hàng ngày, đó là cái lu chứa nước được bơm nước từ giếng khoan bằng mô-tơ. Cái lu ấy gắn bó với dáng mẹ đảm đang, cái tay cầm gàu múc nước sờn màu, có khi khuyết một bên vì mẹ dùng mỗi ngày, thế nhưng hàng lu thì bao giờ cũng sạch sẽ, không đóng rong. Mẹ và bà thường thay phiên nhau gìn giữ sự sạch sẽ đó.
Tôi nhớ dáng chị thon thả với mớ tóc dài óng ả mỗi khi ra hiên nhà gội đầu. Chắc hình ảnh con gái gội tóc bên hàng lu sau hiên nhà đã làm xiêu lòng nhiều chàng trai quê lắm! Nó giản dị nhưng dễ thương khó tả. Nhưng bà dặn mấy cô cháu gái đừng gội đầu bằng nước mưa, nước mưa không làm sạch dầu gội.
Còn bọn trẻ như tôi hay dùng hàng lu bên hiên nhà để chơi trò cút bắt, trốn tìm. Rượt nhau quanh cái lu, đón đầu này chúng bạn chạy đầu kia, mệt hụt hơi. Chơi trốn tìm thì chỉ cần “hí mắt” nhìn vào khe của những chiếc lu, thấy đối phương sơ hở cứ chạy ra liền, khó mà bị “bắt” khi trốn sau hàng lu ấy...
… Xa quê đã lâu nhưng mỗi khi có dịp về lại nơi chôn nhau cắt rốn, tôi bồi hồi nhớ lại tuổi thơ mình, nhất là khi nhìn thấy hàng lu bên hiên nhà. Vẫn y nguyên bóng dáng bà tôi, mẹ tôi, chị tôi và những đứa trẻ bên hàng lu ấy; dù giờ có người đã không còn, người thì đã xa quê... Nhưng bài học làm người nội trợ khéo léo mà bà truyền dạy, hình ảnh đảm đang của mẹ, nét đẹp chân quê của chị tôi và những kỷ niệm tuổi thơ hồn nhiên, trong sáng sẽ mãi đọng lại trong ký ức và bên hàng lu nơi quê nhà, dù năm tháng trôi qua...
C.T

Truyền hình







Xem thêm bình luận