ĐT: 0939.923988
Thứ hai, 16-6-25 01:55:16
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Hạnh phúc của chị Giang mù

Báo Cà Mau Những tưởng gia đình ấy sẽ “tan đàn, xẻ nghé” sau khi người mẹ nghèo, tật nguyền bỗng bị mù hai mắt. Nhưng rồi tình máu mủ thiêng liêng, tình cảm tương ái của cộng đồng đã giúp họ thoát được cảnh chia ly.

Những tưởng gia đình ấy sẽ “tan đàn, xẻ nghé” sau khi người mẹ nghèo, tật nguyền bỗng bị mù hai mắt. Nhưng rồi tình máu mủ thiêng liêng, tình cảm tương ái của cộng đồng đã giúp họ thoát được cảnh chia ly.

Lần đầu tiên trong đời, bà Thái Mỹ Út biết giang tay xin xỏ. Bà đã xin được 12 lon gạo đầu tiên từ bà Bảy Bình ở xóm ngoài. Ðó là một sự kiện trong đời bà, bà bảo: “Nào giờ cũng nghèo, nhưng chưa xin ai, túng thì mượn, có thì trả. Nhưng vì đứa cháu gái của tôi, tôi đã phá bỏ cái nguyên tắc đó. Tôi đã đi xin gạo”. Bà biết rồi đây bà sẽ phải thêm nhiều lần đi xin nữa và có thể, đến một lúc nào đó, có người sẽ tránh mặt bà từ xa vì sợ bị tốn  tiền, hao gạo. Nhục lắm, nhưng bà mặc kệ. Vì cái thứ bà cần nhất bây giờ là những đứa cháu không bị “tan đàn, xẻ nghé”.

Thiêng liêng tình máu mủ

Chồng bà Út là ông Nguyễn Ngọc Sinh (58 tuổi, thường gọi là ông Sáu Sinh) cũng đồng lòng với hành động của vợ. Họ đồng lòng với nhau kể từ cái ngày mà cả đám người lớn phải chịu thua bé gái 8 tuổi Nguyễn Thị Hận, cháu ngoại của ông.

Nhờ những tấm lòng nhân ái, mẹ con chị Giang sẽ không chia cắt nhau.

Hôm đó, vào khoảng đầu tháng 5/2015, cặp vợ chồng hiếm muộn từ ngoài thành phố vào nhà ông (ấp Mương Ðiều A, xã Tạ An Khương, huyện Ðầm Dơi) để bồng thằng bé Nguyễn Hoài Hận, mới hơn 5 tháng tuổi, cháu ngoại của ông về nuôi. Ông kêu cho thằng bé vì hoàn cảnh thắt ngặt quá. Nhưng đâu ngờ, chị của thằng bé, cháu Nguyễn Thị Hận lại giãy tử giành em. Nó ôm chân ông ngoại, khóc, thét, quyết giành lại đứa em trai của mình. Ông bà Sáu cố gắng dỗ dành nó, nhưng nó bất chấp. Nó không cần gì cả, chỉ cần em trai.

Bà Út kể lại: “Nó khóc mà miệng thì nói chuyện leo lẻo. Nó nói nó sẽ ăn cơm ít lại để nhường cho em nó ăn. Hết gạo thì nó sẽ đi xin gạo… làm cả đám người lớn khóc theo với nó”. Ðến mức hai vợ chồng hiếm muộn ham con hơn ham vàng cũng rơi nước mắt, đành lẳng lặng ra về tay không.

Sự cố bất ngờ đó khiến ông bà Sáu Sinh luống cuống. Luống cuống với vợ chồng người hiếm muộn kia và với ngay bản thân mình. Ông bà kêu cho đứa cháu vì không chịu nỗi cảnh nhìn mẹ con nó khổ sở. Mẹ nó, chị Nguyễn Kim Giang, vốn bị tật hai chân từ nhỏ, đi lại khó khăn, nay thêm bệnh đau thắt lưng, rồi mù cả hai mắt. Giang đã tuyệt vọng vô cùng, cả về tiền và tình cảm khi người chồng thứ hai biến mất không để lại một lời nhắn gửi nào. Hắn cũng giống như người chồng thứ nhất, được chị Giang yêu thương hết mực, nhưng khi hay tin vợ có thai là lẳng lặng biến đi. Chị Giang đã hai lần sinh nở một mình, trong nghèo túng và tiệt vọng. Ở lần sinh đứa con thứ hai, chị Giang bắt đầu mang bệnh rề rà. Khi vẫn chưa điều trị dứt được căn bệnh đau xương sống, Giang bị mù cả hai mắt. Trong khi nguồn sống của mẹ con chị Giang chỉ vẻn vẹn 300.000 đồng tiền trợ cấp người khuyết tật nặng của Nhà nước dành cho Giang.

Ông bà Sáu Sinh cũng đã hết lòng với con, nhường từng lon gạo, con cá cho mẹ con chị Giang. Khi bé Hoài Hận được hơn 4 tháng tuổi thì bắt đầu ăn bột gạo pha đường thay cho sữa vì không còn tiền mua. Từ đó, ông bà Sáu Sinh mới nghĩ đến chuyện cho đi bé Hoài Hận để cháu mình không phải bị suy dinh dưỡng vì thiếu ăn, dốt nát vì nghèo khổ.

Cách tính của ông bà Sáu Sinh như vậy cũng đâu phải là đáng trách, nhưng hành động quyết liệt đòi em của bé Nguyễn Thị Hận khiến ông bà nao núng và ân hận. Và bà đã bắt đầu đi xin gạo, phá bỏ sĩ diện mấy mươi năm của mình. “Nghĩ tới hình ảnh cháu ngoại tôi mới 8 tuổi đi xin gạo, tôi rớt nước mắt. Và tôi đã làm việc đó thay cho nó”, bà Út sụt sùi.

Ấm áp tình cảm tương ái của cộng đồng

Việc bà Út mở miệng xin gạo bà Bảy Bình ở xóm ngoài là việc lạ, gây chú ý, vì lâu nay người ta vẫn biết vợ chồng Sáu Sinh nghèo nhưng rất sĩ diện. Và ngay sau đó, câu chuyện thắt ngặt của gia đình ông Sáu Sinh vì gánh cả nhà chị Giang lan truyền nhanh chóng. Bà Bảy Bình sau khi cho 12 lon gạo, còn cho mượn 1 triệu đồng mua cua giống, với giao kèo mỗi tháng gửi lại 100.000 tiền vốn cho mình. Bà Dương Thị Ðậm ở gần bến đò vàm Mương Ðiều ra công đi xin quà, tiền, gạo ở chùa và các tổ chức từ thiện đến địa phương để hỗ trợ cho mẹ con chị Giang. Nhưng bà Ðậm trăn trở nhiều, vì cho tiền, cho gạo chỉ là cứu cánh nhất thời.“Có đâu mà xin hoài, phải tìm cách khác. Tôi gọi Hồng, em gái tôi ở TP Cà Mau vào tiếp nghĩ cách”, bà Ðậm kể.

Những tấm lòng nhân ái bắt đầu về với gia đình ông Sáu Sinh. Chị Trần Thu Hồng (em chị Ðậm) ở phường 1, TP Cà Mau, vốn có kinh nghiệm làm công tác từ thiện xã hội nhiều năm, đã bày cách cho mọi người nhờ xã rà lại chính sách cho mẹ con Giang. Bản thân chị đi kêu gọi anh em, những nhà hảo tâm khác.

Và chỉ trong 1 tuần, những tin tức tốt lành đã về với gia đình khốn khổ này. Chị Hồng huy động được số tiền 3 triệu đồng để ông bà Sáu Sinh đưa chị Giang ra Bệnh viện Ða khoa tỉnh tiếp tục điều trị cơn đau sống lưng cho chị Giang và tìm cơ hội cho đôi mắt mới bị mù của chị. Ông Phạm Hoàng Tám, cán bộ phụ trách chính sách xã hội xã Tạ An Khương, báo tin vui đã thành lập Hội đồng rà soát và đề xuất cho nâng mức trợ cấp cho chị Giang lên hàng “khuyết tật đặc biệt nặng”. Bé Hoài Hận cũng được hưởng 1 suất trẻ bị mất nguồn nuôi dưỡng đến 36 tháng tuổi. Ông bà Sáu Sinh sẽ được hưởng 1 suất chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng. Vậy là sắp tới, gia đình ông Sáu và Giang sẽ có được số tiền hơn 1 triệu đồng/tháng, thay vì chỉ 300.000 đồng như hiện nay.

Chị Nguyễn Thu Ðông, Trưởng Phòng Chính sách Xã hội, Sở LÐ,TB&XH tỉnh Cà Mau, chia sẻ: “Nghe bà con báo cáo về câu chuyện gia đình của bé Giang, tôi trăn trở nhiều ngày qua. Khi rà lại thì phát hiện nếu Giang được đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội hoặc nhà ở xã hội thì cả hai con dưới 16 tuổi của Giang đều được hưởng trợ cấp xã hội. Nhưng Giang ở nhà, tức đang được nuôi dưỡng trong cộng đồng thì chỉ có bé Hoài Hận, dưới 36 tháng tuổi được hưởng, bé gái 8 tuổi không được hưởng. Chúng tôi sẽ đề xuất bổ sung phần bỏ sót này trong thời gian tới”.

Tuy vậy, ông bà Sáu Sinh và Giang đã vui tưng bừng khi biết tin sẽ được trợ cấp thêm cả triệu đồng/tháng. “Ở nhà có rau, có cá sẵn không cần mua. Thêm được nhiêu tiền đó thì mẹ con của con Giang no bụng rồi, cháu gái tôi sẽ không phải khóc giành lại em nó”, ông Sáu Sinh mừng rỡ./.

Bài và ảnh: Trần Vũ

Khi lòng dân là “thước đo” công quyền

Giữa nhịp sống hiện đại, khi mọi thiết bị hầu như đều có thước đo chính xác đến từng con số, thì trong guồng máy hành chính Nhà nước có một thứ thước đo “vô hình” nhưng lại rất quan trọng, đó chính là lòng dân. Sự hài lòng của người dân không chỉ phản ánh chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, mà còn là “tấm gương” soi chiếu hiệu quả cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh. Xác định điều này, thời gian qua, cả hệ thống chính trị tỉnh đã không ngừng đẩy mạnh cải cách, cải thiện Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS).

Tinh gọn để phát triển

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, huyện Năm Căn đang triển khai đề án sáp nhập các đơn vị hành chính trên địa bàn. Theo đó, từ 7 xã và 1 thị trấn hiện tại, huyện sẽ tổ chức lại thành 3 đơn vị hành chính cấp xã.

Sẵn sàng cho bước chuyển đổi lớn

Thực hiện chủ trương lớn của Trung ương về tinh gọn bộ máy, từ ngày 1/7 tới đây, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sẽ chính thức đi vào hoạt động. Huyện U Minh là một trong những địa phương đi đầu trong công tác chuẩn bị. Hiện các xã trung tâm đã hoàn tất các bước chuẩn bị cần thiết, sẵn sàng cho ngày chuyển đổi mang tính lịch sử.

Tiến đến chính quyền chuyên nghiệp, vì dân

Trong nỗ lực nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, cải thiện chất lượng phục vụ và tăng cường niềm tin của người dân, Cà Mau quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính (CCHC) với quyết tâm xây dựng một nền hành chính hiện đại, minh bạch và hướng đến phục vụ. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tiên phong của người đứng đầu các cấp, các cơ quan, Cà Mau đang dần định hình hình ảnh một chính quyền năng động, chuyên nghiệp và gần dân.

Ðưa Cà Mau vào nhóm thứ hạng cao về PAR INDEX

Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) của tỉnh Cà Mau năm 2024 đạt 89,33%, xếp hạng 20/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tăng 2,44%, tăng 14 bậc so với năm 2023); xếp thứ 3 khu vực Ðồng bằng sông Cửu Long. Ðây là năm mà Chỉ số Cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh có vị trí xếp hạng cao nhất trong 13 năm qua kể từ khi Bộ Nội vụ triển khai việc chấm điểm, xác định Chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến nay.

“Cú bứt phá” ngoạn mục

Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) của tỉnh Cà Mau năm 2024 đạt 89,33%, xếp hạng 20/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tăng 2,44%, tăng 14 bậc so với năm 2023); xếp thứ 3 khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Ðây là năm mà Chỉ số Cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh có vị trí xếp hạng cao nhất trong 13 năm qua kể từ khi Bộ Nội vụ triển khai việc chấm điểm, xác định Chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến nay.

Cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số

Xã Tân Hưng Tây là một trong những đơn vị được đánh giá cao về nỗ lực cải cách hành chính (CCHC) gắn với chuyển đổi số (CÐS) ở huyện Phú Tân. Thời gian qua, công tác này của xã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, tạo sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Cà Mau xếp thứ hạng 28 về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)

Đó là kết quả vừa được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố vào ngày 6/5.

Tạo thuận lợi cho người dân làm TTHC

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) được UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện Phú Tân quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, hoạt động.

Ðẩy mạnh cải cách hành chính song hành sắp xếp bộ máy

Phát huy kết quả đạt được đã qua trong công tác CCHC, bước sang năm 2025, Cà Mau tiếp tục đẩy mạnh đổi mới thể chế, sắp xếp bộ máy tinh gọn gắn với xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, hướng đến kiến tạo một nền hành chính hiện đại, thân thiện và tận tâm phục vụ Nhân dân.