Những cơn mưa cuối mùa đã dứt, ngọn gió chướng hiu hiu làm hoa mận rụng trắng sau vườn. Quê nội vẫn bình dị, thân thương, vẫn còn đó cái hương thơm dịu dàng mỗi khi hoa mận đương mùa nở rộ. Lòng xôn xao chợt thèm vị chua chua, ngọt ngọt của mấy trái mận nội trồng, muốn tìm lại bao yêu thương của ngày ấu thơ bên nội…
Ảnh minh họa: B.T
Bông mận trắng muốt những cánh nhỏ cong cong, nhụy hoa khẽ khàng bung ra từng sợi mỏng, hoa nở từng chùm, thơm dịu, xuân về hoa kết nên quả ngọt. Ăn một trái mận ngon tôi lại nhớ về nội tôi một thời tần tảo. Nhà nghèo, làm chẳng đủ ăn, ông nội mất sớm chỉ để lại cho bà khu vườn nhỏ nằm bên dòng sông. Nhờ có phù sa quanh năm vun bồi mà những gốc mận năm nào cũng sai trái. Nội kể, ngày trước ba má cưới nhau chẳng có nhiều sính lễ như bây giờ, một mớ trầu cau cũng nên duyên chồng vợ. Năm tháng dần trôi, ngày tôi sinh ra cũng là lúc gia cảnh túng thiếu trăm bề, ấy rồi ba má phải gửi tôi ở nhà để đi xa lập nghiệp. Từ thuở vừa cai sữa, nội đã cưu mang tôi với tình cảm vô bờ. Nội nói, đó là những ngày hoa mận nở trắng phía bờ sông.
Nội tuy già nhưng vẫn sáng chiều nhổ cỏ, tưới cây. Sống với nội "đói ăn rau, đau uống thuốc", lắm lúc tôi thèm viên kẹo, que kem của tụi trẻ con thị thành, nhưng rồi chỉ trái mận thôi cũng làm tôi vui dạ. Nội khen trái mận chín đẹp như cô gái đang tuổi xuân thì, trái mận trắng xinh tựa làn da tươi tắn, ngọc ngà, trái mận hồng tựa đôi má đào, nên thơ như màu áo cưới. Đêm về, tôi gối đầu lên tay nội, đôi tay gầy guộc, đầy vết đồi mồi… vẫn cho tôi biết bao tình thương ấm áp. Từ buổi lớn khôn, tôi phải xa nội để về bên ba má. Mỗi lần nhớ tôi, nội phải bắt xe đò để đến thăm tôi cho bằng được. Đi thăm lần nào trong chiếc giỏ đệm cũng toàn những quả mận bóng mượt, tươi ngon, tôi vui giống như ngày được nội dúi vào tay vài đồng bạc nhỏ khi bán xong mấy rổ mận ngọt lành…
Lại một lần tôi về thăm quê nội, vườn mận ngày thêm xanh lá, hoa nở trắng góc trời quê dạt dào ký ức. Mái tranh xưa giờ đìu hiu, quạnh quẽ, bởi nội không còn. Chiều nay cơn gió rít từng cơn se sắt, tôi mủi lòng vì nhớ nội biết bao. Thoáng đâu đó cái mùi hương quen thuộc lan tỏa, hít thật sâu cho lồng ngực căng đầy, cho cái hương thơm ngày xưa len vào da thịt. Tôi thấy gốc mận già một thời tưởng như héo úa, giờ lại trổ ra màu hoa trắng nồng nàn như thời xuân trẻ. Có lẽ đó là hình ảnh nội tôi thấp thoáng đâu đây, tình thương của nội sẽ mãi theo tôi qua khắp những nẻo đường phía trước.
HỨA PHÁT ĐẠI

Truyền hình







Xem thêm bình luận