Có những buổi chiều buồn gợi ký ức khôn nguôi. Lòng se thắt nhớ những hoàng hôn nao nao khói tỏa, mà ngỡ như vừa mới đây thôi, tôi còn háo hức lon ton theo mẹ ra đồng. Đi cùng mẹ dọc theo con đường nhỏ ven sông, tôi vô tư hái hoa đuổi bướm. Sông quê bao năm vẫn mát trong và yên bình như một khúc hời ru, tôi làm sao quên những cánh hoa lục bình lặng lẽ tím nao lòng trên triền sông ấy…

Ảnh minh họa: B.T
Màu tím mong manh đó đã cất giữ giùm tôi những tinh khôi, xuyến xao ngày cũ. Mùa này, hoa nhuộm tím khoảng trời chiều. Sắc tím vời vợi như phủ lên cả niềm tiếc nhớ một thuở tóc khét chân trần, những năm tháng trôi xa hun hút theo bước chân đường đời lữ thứ.
Thân thương làm sao những cánh hoa giản dị, được tôi và đám bạn thơ ấu thả trôi theo làn nước hiền hòa. Nhụy hoa rưng rưng trong màu nắng chiều hoang hoải ngày ấy, tựa đôi mắt dịu vợi nỗi niềm của những người con gái quê tôi lấy chồng xa xứ. Đẹp nao lòng mà phảng phất nỗi buồn khắc khoải. Nhìn sông chảy lặng thầm theo từng mùa gió lồng lộng, đôi lúc tôi tự hỏi, những cánh lục bình mong manh trôi theo sóng gió đến neo lại nơi nào trên bến đỗ xa xôi?
Nhớ những sớm mai se se gió lạnh, trên đường đến trường ven dòng sông thân thuộc, tôi cùng đám bạn quê vừa hát nghêu ngao, vừa thả hồn mộng mơ theo những cánh lục bình. Trước mắt chúng tôi là một khoảng trời tím đẫm màu hoa bình dị, tím nao lòng, tím hoang hoải quay quắt. Màu tím ấy choáng ngợp lòng tôi từ thuở biết vu vơ trên đôi cánh mơ mộng, và sau này loang vào trong cả những giấc mơ xa xứ. Thương làm sao loài hoa cứ mãnh liệt bung nở mà chẳng quản mưa nắng, chẳng ngại bùn tanh, nước đục. Loài hoa ấy từng ngày vươn mình bung nở, dâng hiến cho đời vẻ đẹp dân dã, như làm quên đi chút tê tái trong lòng người trở về. Hoa ru nỗi u hoài, hoa tím biếc chênh chao. Màu tím của tương tư ngày cũ, của những rung động đầu tiên le lói trong tim, khi tôi khẽ cài một cánh hoa bé nhỏ lên tóc người con gái năm xưa. Và ở đó, mở ra một khung trời cổ tích cho những đứa trẻ quê thả hồn vào những câu chuyện có ông Bụt, nàng tiên, để trí tưởng tượng bay xa hòa vào con nước trôi về phía biển…
Giờ đây, tôi cảm nhận mọi thứ dù hữu hình hay vô hình, đang trôi tuột qua kẽ tay mà chính mình chẳng thể nắm níu. Khi khúc sông xưa lúc này chỉ còn thao thiết chảy trong tâm tưởng. Và người con gái với cánh hoa quê mùa trên tóc mây ngày ấy, cũng đã sang sông, như cánh bèo tìm được bến đỗ cuộc đời. Biết làm sao được khi những vệt tím kia cứ loang về đây từ miền ký ức xa thẳm, để tôi chìm trong bao thương nhớ khôn nguôi.
Tôi xa quê, cuốn vào dòng chảy tất bật của phố thị mà có lúc ngỡ như đã quên màu hoa chất phác thuở nào. Nhưng bao năm ở với phố, trong sâu thẳm tâm hồn tôi vẫn mãi là một gã nhà quê thủy chung giấc mơ quê nhà. Và có lẽ nhớ quê cũng là một cảm xúc làm lòng mình thiện lương hơn giữa dòng đời nhiều bon chen, toan tính. Những cánh hoa lục bình gắn với hình bóng quê hương, mà mãi về sau có lẽ tôi vẫn giữ cho riêng mình sắc tím bình dị ấy, nhen nhóm trong tim bao yêu thương ngọt bùi…
TRẦN VĂN THIÊN

Truyền hình







Xem thêm bình luận