Chỉ là những thứ rất đỗi bình dị, nhưng đó chính là hồn quê. Để ai đó, dù có bôn ba nơi xứ lạ quê người, được hưởng thụ điều kiện cuộc sống sung túc thì vẫn ấp ủ trong lòng một chữ tình với quê cha đất mẹ, nơi đã dưỡng nuôi tuổi thơ mình khôn lớn thành người.
.jpg)
Bức tranh quê. Ảnh: C.T
Đó là gốc cồng oằn nhánh đổ bóng nghiêng xuống một bờ kênh. Cây cồng không ai trồng và cũng chẳng ai để ý nó mọc tự bao giờ, chỉ biết rằng nó đã lớn lên cùng ta từ lúc ta còn thơ bé. Những gốc cồng sừng sững ở mé kênh, thả những tán cây làm bóng mát cho lũ trẻ chiều chiều ra đó ngồi chơi đùa. Vào mùa hè, cồng trổ hoa rồi kết trái, trái cồng ở tuốt trên ngọn cây, cành nào thấp tụi con nít còn vin cành xuống hái, cành cao thì chỉ ngồi đó đợi nó rụng trái xuống mới nhặt vô. Trái cồng chín màu đen, tách trái ra lấy hạt đem rang ăn thì thương hoài cái mùi vị thơm ngon ấy. Mà có lẽ, tụi con nít thấy nó ngon vì đó là vị đặc trưng của một miền quê, và hình như trẻ lớn lên ở quê mới biết món hạt cồng rang. Ăn nhiều nóng đến chảy máu cam nhưng tụi con nít xóm tôi vẫn không biết sợ!
Dưới tán rộng của cây cồng còn là con kênh ngập lục bình, khi hoa lục bình nở thì tím biếc một dòng kênh. Hoa và đọt lục bình, mấy bà mấy chị ở quê còn tận dụng hái vào làm món rau trong buổi cơm sớm chiều. Trên một số con kênh hiện nay ở nông thôn, tình trạng lục bình mọc chiếm cả dòng chảy của con kênh, cũng gây phiền cho tàu thuyền qua lại. Nhưng biết sao được, đời lục bình cứ lãng đãng theo dòng trôi như thế, gieo nỗi nhớ vào màu tím mênh mang.
Những nhánh bần, cây ô rô, tàu dừa nước với những buồng dừa chớm những trái non… tất cả tạo thành một khung cảnh quê đầy thi vị. Gom hết thảy những thứ đó thì có cả một hồn quê cuộn chảy giữa những vùng nông thôn. Bây giờ nơi nơi đang xây dựng nông thôn mới với đường lộ thẳng tắp, hàng rào hoa kiểng, hàng rào bê-tông làm tươi mới những con đường… Thế nhưng, hồn quê vẫn nguyên vẹn đó giữa bao vật đổi sao dời. Đó là những góc cồng thả nhánh trên bờ kênh, những giề lục bình tím biếc một màu tinh khôi, một bến đò lặng lẽ neo đậu dưới dòng kênh, những rặng bần, rặng mắm, ô rô… làm nên hồn quê và đủ cấu thành nỗi nhớ, nếu ai đó phải rời xa chốn quê.
Nhật Quỳnh

Truyền hình







Xem thêm bình luận